sixty six

4.2K 389 257
                                        

khoá cửa cẩn thận trước khi rời khỏi toà chung cư, taehyung phóng vội xe tới bệnh viện seoul. từng đợt gió tháng mười hai gào rú bên ngoài, xô đuổi nhau quanh xe anh như những sinh vật vô hình kêu lên thảm thiết, cật lực kiếm một lỗ hỏng duy nhất hòng chui vào tìm đường sống.

vì seoul về đêm xuống thấp đến âm độ, đường xá về đêm nguy hiểm, lại phải tới nơi đặc mùi thuốc sát trùng, cho nên taehyung đã để jungkook ở nhà, dặn dò nó không được mở cửa cho ai, cũng không được chạy lung tung. lúc cần thiết có thể dùng máy bàn gọi điện cho anh.

"daddy sẽ chỉ đi một lát rồi về, không bao giờ có chuyện bỏ em đi lần thứ hai"

taehyung chỉ thuyết phục đứa bé như vậy, rồi vội vã đi.

ông nội taehyung bỗng nhiên trở bệnh nặng, phải chuyển viện lên tuyến trên ở seoul. anh đỗ xe vào bãi đỗ, rồi vội vã chạy vào bệnh viện. vừa bước vào nơi lạnh lẽo giao thoa giữa sự sống và cái chết, taehyung bỗng rùng mình vì cái sắc trắng khô khốc và bợt bạt. khuya rồi nhưng vẫn có tiếng khóc ai oán từ đâu cất lên, tiếng xe đẩy lọc xọc cùng những bước chân vội vã. anh bỗng cảm thấy sợ, một cảm giác lo lắng dành cho bản thân, và ngay lúc này đây, nhìn từ góc độ non nớt thiếu vốn sống, anh hiểu vì sao bé con lại sợ bệnh viện đến như vậy.

mở cánh cửa lặng như tờ, anh bước chân vào phòng bệnh của ông nội, vừa cúi đầu chào ông, anh vừa ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cô gái tóc dài, mái tóc xoăn màu hạt dẻ đang đứng ngay cạnh giường bệnh, cùng với một người đàn ông đứng tuổi, có lẽ là bố của cô gái.

"hyewon ?" taehyung nheo mày.

"taehyung à, lại đây ngồi đi" bà kim lo lắng vì vẻ mặt của anh, bà vẫy tay gọi anh lại gần.

ông nội nằm im trên giường bệnh, từng nếp nhăn sâu hoắm trên trán, khoé mắt và miệng, lớp da vì sự lão hoá mà chùng xuống hai gò má. tuổi tác và bệnh tật làm người ông xanh xao, nhưng những nét phúc hậu vẫn đọng lại trên đôi mắt già đời.

"taehyung, dạo này con làm ăn thế nào. vẫn hăng say vẽ truyện tranh sao ?" từng câu nói chậm chạp phát ra từ khuôn miệng móm mém.

taehyung thẫn người một chút, thảng hoặc nhìn bố mẹ mình rồi mỉm cười "vẫn tốt ạ, có lẽ con sắp chuyển sang viết sách"

"ừm" ông nội cười hiền, chưa được mấy giây sau liền ho húng hắng khiến mẹ anh và cả hyewon đều phải lại gần đỡ lấy. ông nhìn cô gái xinh đẹp đang lo lắng cho mình, cảm động cảm ơn nàng, rồi chuyển ánh mắt về phía anh.

taehyung biết chuyện gì sắp xảy ra. chân mày khẽ nheo lại, chưa kịp mở lời thì ba anh đã nói ngang vào "taehyung à, bác sĩ nói rằng bệnh tình của ông thực sự không tốt, chỉ còn một quãng thời gian ngắn ngủi nữa để hưởng thụ nốt những điều ý nghĩa của cuộc đời. con đã gần ba mươi rồi, ông nội chỉ thật sự an lòng khi được chứng kiến một cuộc hôn nhân trọn vẹn ..."

"cháu trai của ông, ông chẳng sống được bao lâu đâu, cho nên con à, ông chỉ có một ước nguyện cuối cùng trước khi ra đi là được thấy hai đứa cầm tay nhau trên lễ đường. chỉ như thế, ông mới yên tâm gặp lại người bạn cũ đã hi sinh của mình. con biết đấy, những người đã vì người khác mà gửi lại mạng sống, có một sức ảnh hưởng lớn đến cuộc đời của mình. ông đã cùng người bạn ấy trải qua biết bao gian khổ, đã lỡ hứa với nhau, làm sao thoát được cái ám ảnh ấy chứ ?" nói đến đây, ông lại ho thêm vài tiếng nữa, ông ho đến mức hai vai giật lên từng đợt.

tk 》 nudeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ