thirty four

9.5K 1K 201
                                    

"jungkook à, mình về đến nhà rồi này"

yoongi và jungkook bước ra khỏi thang máy tòa chung cư của tầng chín, đôi môi nhỏ hồng của em nở nụ cười, móng tay bấm vào quai hai quai cặp trên lưng, em cùng nó bước về phía phòng của mình.

"hmn ... hình như là bố cậu chưa về đâu, hay cậu sang nhà yoongi chơi một lúc đợi bố cậu về nhé" yoongi ngước mắt nhìn cánh cửa im lìm bên cạnh phòng của mình, em kéo tay hỏi han jungkook. vì em cũng muốn có người chơi cùng, vả lại, ba của em cũng chưa đi làm về.

"không, ưm ... " jungkook gỡ bàn tay yoongi đang nắm lấy tay nó, nó cúi đầu, đôi mắt buồn nhìn chằm chằm vào miếng băng gạt dính ở đầu gối bên phải của nó "cảm ơn yoongi, nhưng tớ muốn đợi daddy của tớ về, tớ không muốn bỏ lỡ một giây nào của tớ với daddy ... "

yoongi nhìn đôi mắt buồn bã bị che khuất bởi đám tóc mái lòa xòa trước trán của nó, em khẽ thở dài, và em nghĩ nếu jungkook đã muốn như thế thì em cũng chẳng thể dẫn nó vào nhà được, vì em biết nó rất ngang ngược. em nhìn đầu gối trầy xước của nó dính băng gạt của mình, bỗng nhiên thấy nó ngốc ơi là ngốc. vừa nãy ở trước cổng trường nó đã nhất quyết từ chối lời đề nghị về nhà cùng em, nó thậm chí còn đẩy em ngã để chạy đi. sau đó chính nó cũng tự làm ngã mình, nhìn nó ngồi dậy ôm lấy đầu gối với khuôn mặt nhăn nhó vì nén đau, lúc đó em vừa thấy buồn cười vừa thấy thương. và cũng nhờ có cái băng gạt của em dính vết trầy xước trên đầu gối của nó mà nó mới chịu về cùng em. mà không phải về ngay đâu, nó còn ngồi suy nghĩ những cái gì đấy kì quặc lắm rồi mới quyết định về cùng.

"vậy jungkook cứ ở đây nhé, nếu đợi lâu quá cậu có thể sang nhà tớ nhé" yoongi xoa xoa đầu nó, hai má em đỏ hồng và em mỉm cười chào nó trước khi mở cửa vào nhà.

jungkook vẫy tay chào yoongi, nó cứ nghiêng đầu nhìn căn phòng bên cạnh cho đến khi đóng hẳn lại một lúc lâu. nó nghĩ về em, về sự quan tâm giúp đỡ của em, mặc cho em có biết ở lớp nó kém hòa đồng đến mức nào, mặc cho ở lớp nó bị xa lánh đến mức nào, thì em, vẫn cứ giúp nó mà chẳng cần nhận lại thứ gì. rồi nó lại ngồi nghĩ về lời của cô giáo ở trên lớp, nó cứ ngang bướng cãi cô về việc nó không muốn cho đứa nào mượn sách vở, nhưng cô chẳng giận dữ hay lớn tiếng với nó chút nào, cô cứ nhẹ nhàng mà nghiêm khắc khuyên nhủ nó, đến khi nó im lặng lắng nghe mới thôi. cô từ tốn bảo ban nó hãy cố gắng kiềm chế lại cảm xúc của mình, biết nghĩ đến cả suy nghĩ của những bạn khác, và nói rằng trường lớp thật sự sẽ rất vui vẻ nếu như nó biết chơi với tất cả các bạn. nó trườn lưng thu người ngồi xuống trước cửa phòng 912, và nó nghẹn ngào đến mức khóc. nó ghét được quan tâm như vậy, nó ghét được nhận những yêu thương khác nhau - sự quan tâm từ yoongi và cô giáo. nó chỉ muốn được nhận yêu thương từ duy nhất daddy của nó thôi. vì khi được nhận những yêu thương bên ngoài, nó sẽ lại mặc định là do người khác thương hại mình, vì nó là đứa trẻ khác thường.

nước mắt nó chảy dài ướt hai đầu gối, thấm vào miếng băng gạt khiến nó xuýt xoa vì đau, nó gồng mình lên, nghiến răng, ngửa đầu để nước mắt không chảy xuống nữa.

"daddy ơi, em nhớ ... em nhớ daddy. daddy đã đi đâu vậy ?"

...

trời trở tối, mưa bỗng rơi như trút nước, đợt gió lạnh từ đâu ùa về, rít qua cửa kính hành lang của tòa chung cư, găm vào da thịt jungkook sởn gai ốc. nó ngước đôi mắt sưng đỏ nhìn màn mưa, và vẫn ngồi bó gối ở trước cửa phòng. nó thấy đầu mình choáng váng, bụng cồn cào lên vì đói. đoán tầm này chắc cũng sáu giờ rồi, trong lúc nó cảm tưởng rằng mình sắp gục xuống đến nơi thì có một vòng tay bế nó lên, hơi thở và giọng nói của người đó gấp gáp và run rẩy vô cùng. sau đó nó được người đó ôm vào lòng, sự ấm áp và vững chãi quấn lấy hương nước hoa gucci, khiến cho cơ thể nó nhu thuận đổ gục vào yên ả. nó biết mùi hương an toàn này là từ ai, và nó tin rằng nó chẳng thể đoán sai người đang bế nó lên đâu.

tk 》 nudeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ