jungkook của mấy bận này thường xuyên trốn đi đâu mất tăm cùng yoongi cả ngày, đến tận chiều tối mới về nhà. mặc dù bị taehyung nhắc nhở mỗi tối, rằng nếu em cứ trốn ra ngoài sẽ dễ nhiễm lạnh giữa tiết trời mùa đông, sẽ dễ đi lạc và thậm chí tồi tệ hơn là bị ai đó lừa lọc bắt đi, nhưng thằng bé chẳng bao giờ nghe lời cả, hormone tuổi mới lớn bùng phát những xúc cảm mong muốn, sự thích thú mãnh liệt với thế giới xung quanh ở một không gian rộng hơn, một phương trời tự do của riêng nó, do nó tạo ra và làm những điều ngoài vùng kiểm soát của người lớn, và nó cứ thế - bằng sự ương ngạnh và cứng đầu, luôn cong môi trên nói rằng nó chẳng cần quá nhiều sự bảo bọc như bẵm một đứa bé trong cách chăm sóc của anh nữa - rồi vùng thoát ra khỏi vòng tay âu yếm của anh.
taehyung có đi thăm dò, thấy bé con thân thiết hơn hẳn với yoongi, thằng bé mà ngày xưa nó lúc nào cũng ngán ngẩm khó ưa. anh chỉ nghĩ rằng có thể nó đang cố gắng thay đổi tính cách của mình để hoà đồng hơn với người khác, có thể nó cũng như anh, đang vá lại những sai lầm của quá khứ để thực hiện ước mong có thể đi tới một cuộc sống tích cực. nhưng những điều thật sự đang diễn ra ngay trước mắt anh khiến anh ngỡ ngàng.
"bé yêu, dạo này em có vẻ thích chơi với yoongi nhỉ ?" taehyung ngồi trên ghế, cạnh giường, nâng tay đứa nhỏ rồi tỉ mẩn cắt móng tay cho nó, lớp tuyết và đất bẩn bám vào kẽ hở giữa móng và thịt ngón tay khiến anh cảm thấy lòng mình vướng bận, quan trọng hơn, nó là những gì còn sót lại sau trận vui đùa của nó với yoongi dưới sân chơi toà chung cư.
bé con nằm sấp trên giường, tay phải lật những trang sách, tay trái được anh mân mê và cắt móng từng nhịp nhẹ nhàng, thỉnh thoảng nó sẽ rú mấy âm nhột nhạo khó nghe vì cảm giác 'sợ bị cắt vào thịt' ập đến trong đầu. taehyung biết, có điều gì đó kì lạ đang diễn ra trong suy nghĩ khác thường của nó, thằng bé đang gắng thoát khỏi vòng tay anh, nhưng vẫn mặc kệ những âu yếm và cử chỉ yêu thương chẳng phải của ba và con dành cho nhau. và dường như, 'mặc kệ' ở đây chẳng phải là thoải mái tiếp nhận những yêu thương bất thường như xưa nữa.
thấy đứa trẻ không trả lời mình, chỉ ngước đôi mắt trong veo lên nhìn. đôi mắt sáng, ngây ngô khiến anh xao động, nhưng ẩn dưới đáy mắt lại là cái nhìn ngần ngại và cảnh giác. khi nó vô thức đưa những bẩn bụi trên móng tay của một vụ nô đùa hợp với lứa tuổi vào miệng và cắn, anh giận dữ hất tay nó ra.
"bé con, em không cảm thấy những thứ đó bẩn thỉu sao ?"
jungkook ngạc nhiên vì anh chẳng mấy khi lớn tiếng với nó như này, đứa trẻ nhìn móng tay nhỏ cặn lại những thứ mà anh cho rằng là bẩn thỉu. nó đu đưa bàn chân ở phía sau, cái cằm như đang nhô ra, nhăn lại một cách sinh động. nó cau mày ngồi dậy, giật lấy cổ áo anh, kéo anh bổ nhào về phía giường, áp sát cơ thể kẹp nó giữa anh và lớp đệm.
"bẩn thỉu như những điều chúng tôi làm với nhau dưới sân kia phải không ?" nó bỗng nhiên gào thé lên làm anh giật mình "ông đã gần ba mươi rồi, vẫn còn mơ tưởng về tình yêu với tôi sao? ông điên rồi, ông sẽ không thể yêu tôi đâu, cũng sẽ chẳng thể tách tôi với yoongi ra, tôi thích cậu ấy hơn thích một ông chú già như ông. chúng tôi chỉ hôn nhau thôi, chẳng làm những điều như ông đã làm với tôi cả" giọng nói chói tai của nó ngày càng lạc đi vì cổ họng bắt đầu chịu sự tràn xuống của nước mắt và mũi. nó vừa khóc vừa nói, khuôn miệng mếu máo một cách táo tợn và nước mắt cứ như đang cố đổ xuống ướt sạch tấm nệm.

BẠN ĐANG ĐỌC
tk 》 nude
أدب الهواة》intro: khốn kiếp làm sao khi một người đứng đắn như kim taehyung lại không thể ngừng chú ý đến một đứa trẻ. vẻ đẹp trẻ thơ, vẩn lên những kích thích từ đôi chân thon, dáng eo mượt mà và những vớ tất trắng khiến gã hoạ sĩ chẳng thể giấu nổi được bả...