"chú jimin có ba nốt ruồi mèo ở trán này, bé thấy giống hình tam giác không ?"
"..."
từ lúc jimin trở thành bảo mẫu bất đắc dĩ của jungkook, cậu đã làm đủ mọi loại trò ngớ ngẩn trên đời này chỉ để khiến thằng nhóc cười. nhưng nhìn xem, khi được taehyung trao cho trách nhiệm cao cả ấy, jimin chỉ cảm thấy bất lực vì jungkook cứ ngồi thui lủi cuộn người ở một góc phòng khách. dỗ kiểu gì cũng không chịu rời khỏi cái góc chật chội ấy, thậm chí ngước cái đầu nấm nhỏ xíu lên khỏi hai đầu gối để nhìn cậu thôi cũng không muốn.
"chú mệt với con quá rồi đấy, ở nhà con cũng hư thế này sao ?" jimin chán nản quăng cái thân sắp xỉu đến nơi lên ghế sopha nằm, bật đại một kênh hoạt hình lên xem để cố tình thu hút sự chú ý của nó, còn lọ mọ vào phòng bếp lấy ra hộp sữa một lít nhâm nhi.
ánh sáng sặc sỡ từ màn hình chiếu lên jimin - lười - biếng, với áo quần ở nhà lộn xộn, ria lởm chởm ba ngày nghỉ chưa cạo. nếu không có khuôn mặt búng ra sữa với hai cục mochi trên má, xin thề rằng cậu ta trông chẳng khác ông chú u30 ế vợ. suýt quên, cộng thêm bàn tay nhỏ nhỏ múp múp cầm hộp sữa một lít to kềnh trông chẳng khác một cảnh trong vở hài kịch đơn giản là bao.
xin thứ lỗi rằng nó là trong suy nghĩ của đứa trẻ mười ba tuổi.
"chú jimin lớn đầu rồi còn xem hoạt hình" jungkook chẳng biết từ đâu chui ra tắt phụt ti vi của jimin. với cái mặt siêu ghét, nó đi lại gần jimin, kéo tay cậu dậy cho bằng được mới thôi.
"tạ ơn chúa con đã thoát khỏi cái góc đấy rồi, góc đấy chú không chôn vàng hay quỹ đen đâu" jimin mừng thầm vì jungkook bé con đã từ bỏ cái góc chật chội mà nó vừa lì lợm ngồi đó. rồi vội vàng cười lấy lòng thằng bé, hỏi han có muốn ăn kẹo gì không như chỉ sợ nó có thể bất cứ lúc nào gào ầm lên đòi daddy của nó vậy.
"con ngồi đó để nghĩ cách bắt nạt chú thế nào cho không bị daddy mắng".
...
về daegu trong vội vã, taehyung mở cửa nhà trong nỗi lo âu thấp thỏm, ba mẹ anh luôn bất ngờ và quái gở, nhiều khi những lí do điều anh về nhà chỉ đơn giản là vì hỏi vài cái cách sử dụng tài khoản ngân hàng mà thậm chí có thể gọi điện ngay cho nhân viên ngân hàng để giải đáp thắc mắc, hay nhờ hàng xóm giúp đỡ, nhưng cái quái là ông bà kim chỉ thích gọi con trai về tận nhà hướng dẫn thôi. cũng nghĩ rằng vì ba mẹ mượn lí do đó để gặp con trai để có một buổi chiều tâm tình, hoặc một buổi tối với một bữa ăn - đại loại thế, nên taehyung cũng vui vẻ dành thời gian mặc dù bận bịu. nhưng điều mà anh lo lắng ở những cuộc gọi điện từ gia đình là những điều bất ngờ mà ông bà kim dành cho anh, và thường thì nó luôn là những điều chẳng mấy tốt đẹp.
"ba mẹ ơi, con về rồi ... " taehyung tay cầm túi bánh mua trên seoul, chưa kịp nói hết câu đã thấy mẹ mình chạy vọt ra ôm lấy chân mình.
"mẹ xin con đấy... " bà kim nói bằng cái giọng nghèn nghẹn như của người mới ốm. trông bà khẩn thiết vô cùng.
"ơ kìa mẹ, mẹ làm gì thế ?" taehyung đặt túi quà xuống đất, vội đỡ lấy mẹ mình đứng dậy, ngó nghiêng xem mẹ mình có vấn đề gì không.
BẠN ĐANG ĐỌC
tk 》 nude
Fiksi Penggemar》intro: khốn kiếp làm sao khi một người đứng đắn như kim taehyung lại không thể ngừng chú ý đến một đứa trẻ. vẻ đẹp trẻ thơ, vẩn lên những kích thích từ đôi chân thon, dáng eo mượt mà và những vớ tất trắng khiến gã hoạ sĩ chẳng thể giấu nổi được bả...