thirty

10K 1.2K 181
                                    

vì mong muốn jungkook - đứa con nuôi cưng của mình - được đi học như bao đứa trẻ khác, taehyung đã kiên nhẫn cả ngày trời chỉ để khuyên nhủ nó hãy đi học. bé con có vẻ chán ghét việc đi học lắm, nó phụng phịu hờn dỗi anh cả ngày hôm đó. mỗi lần nó mở tủ lạnh ra để ăn cái bánh, vừa đóng cửa lại đã thấy khuôn mặt anh mỉm cười ở đó. có lúc nó nằm ườn trên sofa đọc truyện, vừa gấp quyển truyện vào đã thấy khuôn mặt anh lù lù trước mặt. rồi cả những lúc bé con ngồi vẽ vời, vừa hoàn thành bức tranh, nó lại thấy khuôn mặt to tướng của anh xuất hiện lần nữa. bé con khó chịu lắm rồi, nó đã bảo rằng mình không muốn đi học cơ mà.

"em đã nói em không muốn đi học rồi mà, sao daddy cứ bắt em đi học thế chứ ?"

nó hét lên, quơ cái gối trên sofa rồi đáp vào người anh. khuôn mặt đỏ bừng và khuôn miệng nó mếu máo, nó chạy vèo vào phòng ngủ rồi đóng sập cửa lại.

taehyung thở dài chán nản, anh gõ nhẹ phòng ngủ gọi nó ra, dù sao cũng sắp đến giờ ăn cơm rồi, bụng nó hẳn cũng đói meo.

"jungkook ơi, mở cửa cho daddy đi"

"em sẽ không mở trừ khi daddy dập tắt cái ý định bắt em phải đi học"

nó gào lên từ trong phòng, tiếng nói chói tai của nó khiến tai anh nhức lên. nheo đôi lông mày rậm của mình lại, anh vuốt mấy sợi lông tơ bám trên đầu từ cái gối bé con vừa đáp vào anh xuống.

"vậy em đừng ăn trưa nữa"

"em sẽ nhịn đói đến chết mới thôi"

taehyung chống tay lên cánh cửa, bất lực vuốt mặt. dạo này bé con có vẻ ương bướng quá, chẳng biết có phải do bệnh tính của nó hay là vì lí do nào khác đặc biệt không. anh quay lưng lại với cánh cửa, nói khẽ vài câu :

"vậy daddy mặc kệ em đấy"

bước về phía bàn ăn, anh dọn đồ ăn ra bàn. mùi đồ ăn thơm nức khiến khóe miệng anh nhếch lên mỉm cười. anh dọn 2 cái bát ra, đặt đối diện mình một cái bát và một cái thìa nhỏ của bé con. có lẽ mùi đồ ăn sẽ thúc giục nó, và nó sẽ phải chạy ngay ra vì đói thôi. nhưng taehyung đã ngồi đợi nó được mười phút rồi, đồ ăn dường như có vẻ nguội bớt, vậy mà cái bóng dáng nhỏ bé mà anh luôn chờ đợi chẳng thấy xuất hiện gì cả.

tra chìa khóa vào ổ, anh không thể đợi lâu thêm nữa. tính cách khác thường của bé con khiến anh cảm thấy lo âu nếu cứ để nó cứ buồn bã ở một mình như vậy.

"kookie à"

taehyung giật mình khi phát hiện bé con đang ngồi cuộn mình ở một góc phòng, cạnh cái tủ quần áo nóng bức và chật hẹp. nó thu người lại, vùi mặt vào sâu hai đầu gối, đầu tóc rối xù và cái lưng nhỏ đầm đìa mồ hôi.

"ôi bé nhỏ ơi, em đang làm gì thế này ?" taehyung vội vã chạy về phía nó. người nó nóng ran, anh lo lắng lay lay vai nó, và đầu nó mềm oặt chẳng còn sức lực nào ngả vào tay anh. nó ngất rồi.

"jungkook à, jungkook, em làm sao thế này ?" taehyung sửng sốt bế bé con lên, anh vỗ nhẹ vào cái má nóng ửng của nó, sốt sắng gọi. nhưng nó chỉ lặng im, hai mắt nhắm nghiền, và khóe môi buồn rầu của nó khiến anh càng lo lắng. ruột gan anh rối bời, và tim đập mạnh như trống dồn vì quá mức sợ hãi. anh đặt bé con nằm nghiêng xuống đất, kê gối lên đầu nó rồi cởi bỏ quần áo của nó đến mức chỉ còn một cái quần lót. người nó ra nhiều mồ hôi quá, có lẽ nó ngất vì tâm lí và vì đổ mồ hôi quá nhiều. anh cuống cuồng chạy vào nhà tắm tìm khăn lau, cần lau hết mồ hôi trên người nó, và hi vọng rằng một lúc nữa nó sẽ tỉnh lại.

lau nhanh người nó, chạm qua những chỗ nhạy cảm, bé con bỗng nhiên khúc khích cười. nghe thấy tiếng cười nghịch ngợm và nhìn thấy thân thể bé nhỏ giật lên, anh dừng tay lại, ngước đầu nhìn bé con.

"daddy có sợ không ?"

nó đứng dậy, đôi mắt tinh quái cong lại nhìn anh. dáng đứng của nó cao hơn dáng anh ngồi xổm hai cái đầu. nó khẽ cười, hai má đỏ hồng nhìn anh cứ trân trân nhìn khóe môi cong cong mượt mà của nó.

thì ra là đứa bé quái đản này đã trêu chọc anh từ nãy đến giờ. anh nhíu mày lại, đưa mắt nhìn đi hướng khác rồi cứ đứng phắt dậy. ngoảnh mặt đi và hờ hững bảo bé con ăn cơm đi, anh thật sự không muốn nó thấy rằng, và không muốn nó biết rằng anh đã tức giận đến mức nào khi biết rằng mình bị một đứa bé kém mình gần hai chục tuổi trêu chọc, hơn nữa lại còn là loại trêu chọc khiến anh khổ tâm đến mức phát cuồng lên vì sợ.

"ưm ... " bé con mím môi. nó nhìn dáng lưng hơi chùng xuống của anh, hai má nó ngày một đỏ hơn, mặt cúi gằm xuống nhìn bàn chân trần nhỏ và sâu trong người nó dường như có một giọng nói thúc giục nó chạy đến ôm lấy anh. phải chăng nó đã làm điều có lỗi với người đã yêu thương nó khôn xiết rồi.

nhưng nó thậm chí còn chưa kịp làm vậy, mà kim taehyung - gã trai khốn đốn vì thứ tình yêu đặc biệt dành cho đứa con nuôi ngây dại và hư hỏng theo một cách hết sức khó hiểu - đã làm điều như vậy. anh quay đầu lại, chạy tới ôm siết lấy cơ thể trần trụi của nó, vùi mặt vào mái tóc đen mượt mà, cái nhíu mày tức giận của anh cũng giãn ra vì mê lụy mùi hương nóng hổi từ dăm ba hơi thở và da thịt ngọt ngào. đúng là anh đã rất giận nó vì nó làm anh quá mức lo lắng. lo lắng đến run rẩy, đến sợ hãi, đến kinh hồn. làm sao anh có thể tưởng tượng được cái cảm giác, khi mà bé con anh yêu thương vô cùng nằm li bì trên giường không tỉnh lại. nhưng trong cái tức giận không đơn thuần ấy, nó lại bị mâu thuẫn về mặt lương tâm xen vào. nguyên nhân mà bé con giả vờ ngất và tự ngồi bó gối một góc đến mức mồ hôi chảy đầm đìa như thế, đâu phải chỉ để nó trêu chọc anh thôi đâu, nó như thế là do anh, là do người cha đáng khinh chẳng biết chăm sóc đứa con của mình này.

"daddy không giận em ư ?" nó tròn mắt nhìn taehyung đang quỳ xuống ôm lấy nó. bé con ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn anh, mắt anh chạm mắt nó, và nó nghe thấy anh thầm thì điều gì bên tai :

"đồ quỷ con, daddy sẽ tha thứ cho em vì tội làm daddy sợ, nhưng bù lại ... "

taehyung bất chợt bế bổng nó lên, nó vội quắp hai chân ngang qua hông anh, cảm tay vòng qua cổ, và treo lên người anh như một con koala nhỏ đáng yêu. cơ thể trần trụi và mượt mà dấp dính mồ hôi của nó cọ vào người anh. bả vai nhỏ nhô lên, cái eo xinh xắn và đám lông tơ vàng óng dưới cái vuốt ve của gió và ánh mặt trời khiến nó nom có vẻ tuyệt đẹp. đẹp như một thiên thần. một thiên thần với sứ mệnh tội lỗi - tội lỗi - tội lỗi - và tội lỗi vô cùng.

"bù lại là, em vẫn phải đi học nhé"

taehyung mỉm cười nhìn bộ dạng sắp sửa lại phụng phịu hờn dỗi một lần nữa của nó, môi anh vội chạm vào môi nó, lưỡi đảo với lưỡi để ngăn đi lời từ chối của bé con. tiếng hôn chụt chụt và dăm tiếng thở dốc êm tai dường như là một lời đề nghị khó, khiến bé con chẳng còn cách nào có thể chối từ.

tk 》 nudeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ