Chương 1: Gặp mặt quá khứ

5.6K 51 0
                                        

Anh em giống như ánh sáng ánh trăng. Ta khao khát được bên nhau, cùng nhau ngắm nhìn bình minh dạng, hoàng hôn tàn phai. Chỉ tiếc rằng, khi anh xuất hiện cũng lúc em phải ra đi. Đến khi em tồn tại, còn anh đã tan biến. Yêu nhau đến như vậy, nhưng ngoảnh lại, hóa ra chỉ toàn đau thương.
_______________

Bắc Kinh rơi vào những ngày nắng nóng cực điểm, không khí thấm đẫm mùi của nắng. Những ngọn gió trưa hè thoáng đi qua, vờn lá cây bạch quả trên hai vỉa hè của đường phố. Vài chiếc lá khô không cầm cự nổi, khẽ rơi xuống mặt đường, tạo ra âm thâm xào xạc.

Con đường trước mắt rộng thênh thang, lại bị thu hẹp bởi vô vàn chiếc xe, tình trạng tắc đường lại diễn ra vào giờ cao điểm.

Vài chủ xe không kiên nhẫn, liên tục nhấn còi, tiếng 'bíp bíp' xé toạc không khí.

Dương Thần Sơ lững thững đi trên vỉa hè, đôi mắt không ngừng quan sát cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, trong lòng thầm dự đoán, với tình trạng này có đến sáng mai vẫn sẽ tắc nghẽn.

Mái tóc dài đến ngang vai đã được cô búi gọn gàng phía sau. Ở giữa, vài sợi tóc nhô ra, như mầm non khát khao ánh sáng.

Thỉnh thoảng mới có một ngày được nghỉ phép, Dương Thần Sơ khoái chí đi đến siêu thị mua đồ ngon về ăn tối. Trước khi cô vào siêu thị, tình trạng này cũng như vậy, sau hơn một tiếng lững thững trong siêu thị, đi ra ngoài, cảnh cũng chẳng có gì khác biệt.

Dương Thần Sơ mua khá nhiều đồ, chiếc túi ni lông nặng trịch bám vào ngón tay của cô, siết chặt lại. Cô xuýt xa, khuôn mặt khẽ nhăn một cái, lại đổi chiếc túi sang tay kia. Biết trước nặng như vậy, cô thà vứt lại mấy món có phải hơn không. Đúng là cái miệng hại cái thân! Dương Thần Sơ thầm tự phỉ nhổ bản thân mình.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt đứt suy nghĩ của cô.

Dương Thần Sơ đi tới một chiếc ghế đá ở phía trước. Đặt túi đồ xuống, xoa xoa cánh tay đau nhức mấy cái, lấy điện thoại ra.

Vừa nhận cuộc gọi một cái, tiếng khóc lóc liên tục vang lên khiến cô giật mình. Cô để điện thoại ra xa, chờ đến khi trong máy không còn tiếng khóc nữa mới áp tai vào máy: "Cố Tư Niên! Em chán sống rồi hả? Muốn chị đây chết vì tổn thương màng nhĩ sao?"

Cố Tư Niên vốn đã nín khóc, nghe Dương Thần Sơ mắng một tràng dài như vậy thì lại càng khóc to hơn.

Ánh nắng tỏa ra từ mặt trời sà xuống cành cây bạch quả trên đỉnh đầu chỗ Dương Thần Sơ ngồi, tạo thành một vệt bóng dài trên mặt đất.

Đếm ngược đau thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ