Chương 89:Là hư ảo hay hiện thực?

400 10 0
                                    

Trời bắt đầu đổ cơn mưa rào,  Lục Dương dẫn Dương Thần Sơ vào trong xe,  anh tìm khăn ở phía sau,  lau khô giọt nước vương trên tóc cho cô.  Dương Thần Sơ khịt mũi một cái thật mạnh,  cô ngẩng mặt lên: "Bố,  tiểu Sơ khóc có xấu không? "

"Em nói xem? " Lục Dương không trả lời trực tiếp mà chỉ hỏi vậy rồi tiếp tục lau đầu cho cô. "Ngoan,  không khóc nữa,  anh đưa em về nhà ăn tối nhé? " Từ lúc cô bị bệnh,  anh luôn nói chuyện với cô nhẹ nhàng,  ngữ điệu cưng chiều nhất.

Về nhà,  tâm trạng Dương Thần Sơ không tốt hơn là bao,  ngay cả khi ăn tối,  cô nói rất ít,  im lặng ăn xong,  ngồi chờ anh kết thúc bữa tối rồi mới đứng dậy,  trở về phòng của mình. Lục Dương mở cửa phòng,  anh thấy cô nằm co ro trong chăn,  cô trùm chăn kín đầu,  cả người như con kén nhỏ.  Anh đi đến bên cạnh,  từ phía sau ôm lấy cô.  Anh tựa cằm lên tóc cô,  mùi hương nhè nhẹ từ dầu gội đầu thoang thoảng khiến anh dễ chịu hơn.

"Không sao nữa,  không sao nữa đâu.  Cô ấy có lẽ mệt mỏi quá rồi nên muốn yên nghỉ sớm hơn một chút thôi mà. "

"Con không biết chị ấy,  nhưng nhìn ảnh chị ấy,  tự dưng con rất buồn. " Cô noi bằng giọng mọi,  nghe giống như người bị cảm cúm: "Bố,  khi con người chết rồi,  họ sẽ đi đâu? "

Lục Dương ôm chặt cô hơn,  cọ cọ cằm lên toa cô,  anh suy nghĩ một lát rồi nói: "Họ sẽ đến bên người họ yêu thương. "

"Thật sao? "

"Ừm, thật." Anh cúi đầu xuống thấp hơn: "Mai cùng anh đi gặp fan nhé? " Anh nghĩ đưa cô đi đến nơi đông người,  cùng trò chuyện với người khác sẽ giúp tâm trạng cô tốt hơn.

Dương Thần Sơ vẫn mang trong mình tâm lý của đứa trẻ năm tuổi,  nỗi buồn,  niềm vui thoáng đến đi mau,  nghe thấy được đi chơi,  cô đã vui vẻ hơn: "Nơi đó có vui không ạ? "

"Không phải em đến là sự biết sao. "

Dương Thần Sơ quay người lại,  cô ôm chặt lấy ấy,  thủ thỉ: "Bố,  tiểu Sơ yêu bố nhất trên đời. " Cô rúc vào người anh như gấu con,  mũi hít hà: "Bố,  trên người bố có một mối hương rất dễ chịu. " Cô như phát hiện ra lục địa mới,  càng hít sâu hơn,  dường như muốn hét cả người anh vào mũi của mình.  Cô cười nắc nể,  kích động tâm trí anh.  Lục Dương nín nhịn,  anh rất muốn hôn cô,  nhưng nghĩ tới tiếng 'ba' mà cô gọi,  anh lại không thể làm được.  Đành để cho cô ngủ say rồi tắm nước lạnh vậy.

Sáng hôm sau,  Lục Dương để thím Vu trông chừng Dương Thần Sơ,  còn anh cùng Phong Triển và Lý Thấm đến buổi họp báo,  anh không muốn cho cô tiếp xúc nhiều với giới truyền thông.

Tin tức Lục Dương giải nghệ đúng là quả bom nặng ký,  đánh ầm vào giới showbiz,  gây nên trận hồng thuỷ lớn,  có người vui,  có kẻ buồn,  có người tiếc nuối.

Người hâm mộ sau khi biết tin này phản ứng rất dữ dội.  Lục Dương chỉ tự mình đăng một satus lên Weibo,  nội dung đơn giản,  ngắn gọn,  nhưng lại ủ ấm lòng fan.

"Tối nay,  sáu giờ,  hẹn gặp các bạn tại Lư Sơn,  vé vào miễn phí.  Lục gia chúng ta cùng nói chuyện, được không? "

Đếm ngược đau thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ