Dương Thần Sơ tỉnh lại đã là chiều tối, cô lật người theo thói quen không ngờ chút nữa là ngã xuống đất, cũng may có Lục Dương kịp thời đỡ lấy.
Bất giờ cô mới nhận ra mình đang ỏe bệnh viên, đại não bắt đầu hoạt động trở lại, mọi chuyện ở khách sạn diễn ra họp báo kia lần lượt ùa về.
Tiếng Lục Dương vang lên, chậm rãi, ngữ điệu còn mang theo nét cười khó giấu: "Sao, em nhớ lại hết mọi chuyện chưa?" Anh rót cho cô một cốc nước nóng.
Dương Thần Sơ máy móc cầm lấy cốc nước, hơi nóng từ cốc phả vào mặt cô, cô khẽ chớp hàng mi cong dài, sau đó lại vô tội ngẩng lên nhìn Lục Dương, giọng nói hơi khàn: "Em, em có làm gì anh không?"
Cô nhớ lúc bị đánh thuốc, cô đã cắn Lục Dương một cái, còn đòi xé rách áo anh.
Lục Dương khẽ kéo cổ áo xuống dưới, vết cắn ở cổ còn hiện rõ hai dấu răng, anh cao giọng: "Em thử nhớ lại xem."
Dương Thần Sơ chậm chạp đưa cốc lên miệng, nhấp một ngụm, hai mắt cô vẫn mở to, nhìn về vết cắn ở cổ anh. Nước ấm giúp cổ họng cô bớt đau rát, cô lại chậm chạp đặt cốc xuống tủ gần đó, lại đưa tầm mắt nhìn chòng chọc cổ anh. Lục Dương nhìn một loạt biểu cảm ngơ ngác của cô không khỏi bật cười, anh chỉnh lại cổ áo, áp mặt sát tới, như mê hoặc cô: "Giờ hối hận rồi hả?"
Dương Thần Sơ đột nhiên hét toáng lên, cô đẩy khuôn mặt mê người của anh ra, cầm gối nhảy xuống giường: "Không thể nào, không thể nào." Cô đưa tay lên sờ môi mình, xúc cảm mềm mại, hương vị ấm nóng vẫn còn nguyên, cô tuy bị đánh thuốc nhưng không có nghĩa là sẽ quên hết những chuyện đã xảy ra. Cô ngước lên, hỏi: "Em hôn anh?"
Lục Dương nhàn nhã ngả người xuống giường, hai tay để sau gáy, gật đầu: "Đúng."
"Em cắn anh?" Dương Thần Sơ rụt rè.
"Phải." Khóe môi Lục Dương cong lên, ánh mắt nhìn cô một cách thích thú.
Cô tiếp tục: "Em, muốn cởi áo anh." Tay cô chỉ vào cổ áo của Lục Dương.
"Không đúng." Dương Thần Sơ nghe xong lời đó thầm thở phào. Cô có thể miễn cưỡng chấp nhận mình cưỡng hôn, bạo lực người ta nhưng hành động không có tí gì gọi là yểu điệu thục nữ mà lại giống nữ tặc như vậy, cô tuyệt đối không chịu được.
Lục Dương lại nhàn nhã nói tiếp: "Là em muốn xé áo anh, không phải cởi." Anh nghiêm túc sửa lại từ ngữ cho cô.
Dương Thần Sơ hét lớn: "Cái gì?" Cô lập tức không chịu được, ném gối về phía anh, hùng hổ đi đến, túm lấy cổ áo anh: "Anh bảo em làm vậy với anh?"
Lục Dương gật đầu, anh thuận tay vòng ôm lấy eo cô, đem cả người cô sát lại chân mình. Dương Thần Sơ vẫn chưa nhận ra được điều gì bất thường, cô liên tục lắc đầu: "Không thể nào, không thể nào." Cô đưa mắt lên, nhìn vào đôi mắt màu hổ phách đang sáng long lanh của anh, nhấn mạnh: "Anh nói láo!" Dương Thần Sơ gật đầu, như càng thêm khẳng định ý nghĩ này của mình là đúng đắn. Cô trừng mắt với anh, giơ tay lên muốn đánh anh.
Lục Dương lập tức kéo cả người cô xuống, cô nằm gọn trên người anh.
Anh nói trên đỉnh đầu cô, một tay còn nhẹ nhàng vuốt tóc cho cô: "Em nói đồ ngốc nhà em sao lại hồ đồ như vậy, họ cho em uống gì là em uống đó sao? Nếu anh không đến kịp, có phải lúc này em đang bị tên đạo diễn kia làm cho sống dở chết dở không? Hửm?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đếm ngược đau thương
RandomTác giả: Cố Diệp Tử Hệ liệt: Giai điệu mê hoặc Nhân vật chính: Lục Dương, Dương Thần Sơ. Các nhân vật khác: Tiêu Nguyệt, Giang Thành Xuyên, Bách Kiến, Lam Cẩn Tranh, Phong Triển, Lý Thấm.... Có một tình yêu ngọt ngào tới cốt tủy lại có một tình...