Chương 55: Hận đến tột cùng là bi thương

640 12 0
                                    

Căn nhà cũ trước đây Dương Thần Sơ ở đã được cô bán đi, cô dùng số tiền bán nhà đó mua một căn nhà nhỏ ở gần Đài Truyền hình.

Cô mới dọn đến ở chưa được bao lâu, đồ đạc còn chưa chuyển đến hết, chủ yếu vẫn còn ở căn nhà tại Phượng Hoàng Cổ Trấn. Căn nhà còn đượm mùi sơn mới, lạnh lẽo.

Lam Cẩn Tranh biết mật khẩu cửa nhà cô, anh tự nhiên đi trước, mở cửa vào, ngồi phịch xuống ghế sofa lớn ở phòng khách.

Nhìn Dương Thần Sơ ngẩn ngơ từ lúc rời khỏi bệnh viện đến giờ, anh trách móc: "Rốt cuộc em làm gì mà mới trở về chưa được bao lâu đã gặp ngay phải cậu ta vậy hả?"

Dương Thần Sơ vứt ba lô xuống ghế, đi vào nhà bếp, mở tủ lạnh lấy chai nước ngọt. Cô không rót ra cốc mà trực tiếp đưa lên miệng uống: "Gặp Tiêu Nguyệt trên đường, vào quán uống cafe với cô ấy, ai ngờ uống phải sữa đặc, dị ứng đến ngất xỉu, tỉnh dậy đã gặp ngay Lục Dương rồi." Cô lại lấy một chai bia, đi đến ghế sofa, ném cho Lam Cẩn Tranh. Anh đón lấy, bật nắp, cũng uống một ngụm.

Ba năm qua, Dương Thần Sơ giống như trở thành một con người khác. Cô thu mình, sống qua ngày tại Phượng Hoàng Cổ Trấn, không nhắc đến chuyện quá khứ dù chỉ một chữ. Chuyện chiều hôm ấy, cô cũng giải thích với anh.

Con người cô đã mất đi bản tính bồng bột, sốc nổi, trở nên chín chắn, trầm lặng, thậm chí là có chút nhu nhược. Nếu không phải lần này anh không giữ nổi hồ sơ làm việc cho cô nữa, chắc cô vẫn nhất quyết sống tại Phượng Hoàng Cổ Trấn đó. Nhưng nếu bắt anh lựa chọn, anh sẽ để cô sống tại nơi thanh tịnh như vậy hơn, ít nhất không phải liên tục chạm mặt Lục Dương như hiện tại.

Lam Cẩn Tranh đặt lon bia xuống bàn, từ tốn mở miệng: "Lúc em rời khỏi Bắc Kinh, anh đã lưu giữ hồ sơ lại cho em. Đáng lẽ ra trong đợt xét tuyển cuối cùng kia, em thừa sức chuyển sang làm phóng viên kinh tế- chính trị, nhưng vì em đột ngột nghỉ việc như vậy, anh cũng hết cách, đành phải bỏ qua cơ hội đó. Hiện tại phòng giải trí cũng thiếu người, em cố làm mấy tháng, nếu biểu hiện tốt có thể chuyển sang Netswork."

Dương Thần Sơ một tay chống lên thành ghế sofa, nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng lại đậm màu hơn nữa rồi. Cô suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Thế nào cũng được." Lạo nhớ đến Cố Tư Niên hồi chiều gọi điện cho cô, cô bỏ tay xuống: "Cố Tie Niên ở Đài Truyền hình lại gây chuyện hả?"

Lam Cẩn Tranh cười, núm đồng tiền ở má hiện lên: "Con bé vẫn y như trước. Về nước một cái là lại gây họa."

"Ờ." Dương Thần Sơ nói cho qua chuyện, hai tay vô thức mân mê chai nước ngọt trong tay.

Lam Cẩn Tranh xử lí hơn nửa lon bia, anh đứng dậy, nhìn cô từ trên cao: "Ngày mai em tiếp tục làm việc. Anh đi, có chuyện gì nhớ gọi cho anh là được."

Dương Thần Sơ tiễn anh ra cửa, lại thất thần nhìn căn nhà trống vắng.

Ba năm cô cố lẩn tránh, cuối cùng vẫn phải quay về.

Ba năm, cô cố quên đi, cuối cùng vẫn phải đối mặt.

Ba năm, cô thu mình trong lớp vỏ của mình, cuối cùng lại bị anh nhẹ nhàng phá vỡ.

Đếm ngược đau thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ