Dương Thần Sơ không đến bệnh viện mà về thẳng Đài Truyền hình. Khi cô bước vào đại sảnh, bảo vệ và tiếp tân nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ. Cũng phải thôi, chắc hẳn lúc này trông cô rất thảm hại. Quần áo tuy đã được rửa qua nước nhưng vết máu và bụi bặm vẫn bám chặt vào vải, đầu tóc đôi chỗ vẫn rối và tay chân thì đầy vết xước.
Dương Thần Sơ nhấn thang máy lên tầng hai mươi, cửa thang máy vừa đóng, cô ngã khụy xuống. Lúc này cô thật muốn khóc, muốn bản thân được nghỉ ngơi dù chỉ là một chút. Cô vòng hai tay ôm lấy người, quần áo mỏng manh không thể sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của cô lúc này.
Vào đến phòng làm việc, đồng nghiệp thấy cô như vậy thì xúm lại hỏi thăm, họ cũng đã xem được bản tin cô đưa lúc chiều. Có người tốt bụng đã đi mua hộ cô một bộ quần áo, rửa người sạch sẽ và thay quần áo khác xong, Dương Thần Sơ tới phòng của Triệu Phương.
Cô gõ cửa phòng nhưng không thấy gì, mở cửa phòng ra thì mới biết không ai có ở trong cả.
Chị lao công đi qua tốt bụng nhắc nhở cô: "Trưởng phòng Triệu có việc nên đi ra ngoài từ chiều rồi."
Dương Thần Sơ cảm ơn chị ta rồi quay trở lại bàn làm việc của mình. Điện thoại bị cô vứt ở trên bàn rung lên.
Cô mệt mỏi đưa tay ra mò điện thoại. Bàn làm việc của cô lúc nào cũng bừa bộn giấy tờ, cô mò mẫm lung tung trên bàn khiến tài liệu rơi lả tả xuống đất, Dương Thần Sơ mặc kệ, tiếp tục tìm điện thoại. Mò mẫm được một hồi thì cũng lấy được điện thoại. Cô ngước mắt lên nhìn, màn hình hiển thị ba chữ 'Lam Cẩn Tranh'.
Cô nghe máy, uể oải lên tiếng: "Lam Cẩn Tranh, anh thật biết làm phiền người khác. "
Đầu dây bên kia vang lên tiếng mở cửa, cô đoán Lam Cẩn Trang lại ra ban công nghe máy, đây là thói quen khó sửa của anh, nói chuyện điện thoại với người quan trọng luôn muốn ra ban công nghe máy.
Dương Thần Sơ gục mặt xuống bàn, tay miễn cưỡng áp điện thoại vào tai: "Có chuyện gì anh nói luôn đi, em mỏi lắm rồi! ", dứt lời cô còn khoa trương ngáp một cái thật to. Như nhận ra anh sẽ không nhìn thấy, cô lại cố tình phát ra tiếng.
Lam Cẩn Tranh bấy giờ mới lên tiếng, giọng hơi khàn khàn: "Tin tức hôm nay là thế nào? " Anh đi ra góc ban công, ngắm nhìn đường phố đông nghẹt ở phía dưới.
Sắc trời đã tối dần, cả một khoảng trời được bao phủ bởi một màu xanh sẫm, khí trời cũng lạnh hơn. Anh theo thói quen sờ túi tìm thuốc lá, chợt nhớ ra đã để bao thuốc ở bàn làm việc, bèn cố nhịn cơn thèm.
Dương Thần Sơ ngập ngừng chưa đáp, Lam Cẩn Tranh dứt khoát, không mấy hài hòa: "Anh khuyên em chuyển lĩnh vực thì em không chịu, giờ tự dưng làm việc của tổ đời sống - xã hội, lại còn đưa tin về vụ nổ. Cũng hay thật, vào thời điểm này, em đang trở thành phóng viên được nhiều người tò mò muốn biết đấy. Nếu muốn tự mình thăng tiến, em có thể làm theo cách khác, không nhất thiết phải mạo hiểm như vậy. "
Điện thoại vang lên tiếng ngáy nho nhỏ, Lam Cẩn Tranh không khỏi nhíu mày, nghiêm giọng: "Dương Thần Sơ, anh biết em chưa ngủ! "
BẠN ĐANG ĐỌC
Đếm ngược đau thương
РазноеTác giả: Cố Diệp Tử Hệ liệt: Giai điệu mê hoặc Nhân vật chính: Lục Dương, Dương Thần Sơ. Các nhân vật khác: Tiêu Nguyệt, Giang Thành Xuyên, Bách Kiến, Lam Cẩn Tranh, Phong Triển, Lý Thấm.... Có một tình yêu ngọt ngào tới cốt tủy lại có một tình...