Chương 18: Vượt qua gió rét

602 12 0
                                    

Hạ Lan nhướng mày,  đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên một nụ cười rất nhẹ,  đôi mắt như xoáy sâu cả người Giang Thành Xuyên vào băng động ngàn năm,  lạnh lẽo,  giá buốt.

Đôi tay thon dài,  trắng trẻo của bà ngừng nắm tay Tiêu Nguyệt lại,  hai tay đan vào nhau,  đặt vào đầu gối.  Chiếc nhẫn ánh bạc tỏa sáng lấp lánh dưới nắng vàng,  trái ngược với hàn khí tỏa ra từ người bà.

Mạnh Khiếu đứng kế bên sắc mặt kém vô cùng,  ông quả thật đau đầu.

Vội vàng đi tới chỗ Giang Thành Xuyên,  Mạnh Khiếu cúi người xuống thấp,  nhún nhường tạ lỗi: "Cậu ấy còn trẻ người non dạ,  Tiêu phu nhân rộng lượng bỏ qua cho.  Chuyện này là do lỗi cử nhà trường chúng tôi,  chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm,  chỉ xin bà đừng đưa ra tòa."

Hạ Lan cười khẩy,  vén sợi tóc được làm xoăn tỉ mỉ vào tai,  đôi khuyên tai dài cũng rung rinh theo.

"Tôi làm kinh doanh,  thân là một thương nhân,  các ông khiến con gái tôi chịu thiệt,  giờ phải tạ tội như thế nào? "

Giang Thành Xuyên đứng phía sau lặng lẽ nắm chặt tay,  anh định lên tiếng thì bị chủ nhiệm Mạnh ngăn lại,  ông vẫn nói bằng giọng của kẻ hèn nhát: "Chỉ cần bà muốn,  chúng tôi sẽ đáp ứng trong khả năng của mình."

Nụ cười trên môi Hạ Lan đậm hơn,  bà đứng dậy,  rót cho mình một cốc nước.  Bà mân mê chiếc cốc sứ,  từ tốn nói: "Tôi cần khu đất phía sau trường học."

Mạnh Khiếu lạnh người,  ấp úng,  điều này không nằm trong khả năng,  quyền hạn của ông.  Nhưng nếu để Hạ Lan kiện lên tòa,  sợ rằng cái trường này khó mà giữ được,  công việc của ông cũng từ đó mà mất luôn.

Giang Thành Xuyên nghe thấy điều kiện của Hạ Lan thì giật mình.  Bãi đất phía sau trường có thể nói là khu đất hiếm,  liên tục được các công ty bất động sản rình ngó,  năm lần bảy lượt tới thuyết phục lãnh đạo nhà trường bán cho họ,  nhưng đều thất bại ra về.  Đó là khu đất truyền thống của nhà trường,  muốn bán cũng không được.  Bây giờ Hạ Lan muốn nó,  khác nào ép người quá đáng.

Trong căn phòng vốn yên tĩnh như tờ,  lại vang lên âm thanh rất lớn,  kinh động đến lũ chim bên ngoài: "Không được! "

Giang Thành Xuyên tuy thường ngày lạnh lùng,  thờ ơ,  bình tĩnh là thế,  nhưng chung quy vẫn chỉ là một thiếu niên mười tám,  mười chín tuổi,  vẫn còn sự bồng bột,  nóng nảy,  thiếu chín chắn của thanh xuân.

Bách Kiến cũng lo lắng không kém,  đi tới nói với Mạnh Khiếu: "Chủ nhiệm,  chúng ta không thể bán khu đất đó được,  tuyệt đối đừng bán."

Mạnh Khiếu rối rắm,  không biết phải làm sao.  Một lúc sau,  ông lên tiếng: "Chuyện này không nằm trong quyền hạn của tôi,  tôi sẽ hỏi lãnh đạo,  nếu có gì sẽ gọi điện cho Tiêu phu nhân sau."

Hạ Lan nghe đến đây,  dường như cũng tạm đồng ý,  bà đặt cốc nước xuống bàn,  ngồi vào vị trí cũ,  khẽ chạm vào lớp băng trên tay Tiêu Nguyệt: "Được.  Mong các ông đừng làm tôi thất vọng.  Nếu không,  gặp hậu quả gì,  chắc chủ nhiệm Mạnh cũng biết rồi."

Đếm ngược đau thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ