Chương 80: Mạo hiểm lẻn vào

304 13 1
                                    

Dương Thần Sơ được một người áo đen rửa sạch vết thương ở sau gáy đồng thời băng bó luôn. Cô không thấy quá ngạc nhiên khi bất cứ người nào ở đây đều biết sơ cứu, băng bó. Bởi lẽ họ có thể tự tay xử lí cơ thể người, tách rời nội tạng ra khỏi các cơ quan khác, hẳn phải là bác sĩ đào tạo chuyên nghiệp, việc băng bó vết thương này chỉ là chuyện cỏn con. Suốt quá trình, cô đều giữ im lặng, thẻ nhớ đã được cô lén đút vào túi kín trong áo, lục soát cũng tìm ra được. Cô cúi xuống nhìn bàn tay của mình, đỏ ửng, có chỗ còn rách da vì bị góc nhọn thẻ nhớ cứa vào. Toàn bộ hi vọng, công sức của hàng chục mạng người đang nằm trong tay cô, cô phải sống ra khỏi nơi này, tự tay giết chết đám người tàn nhân, mất lương tâm này.

Cơ thể của Triệu Manh, Mạnh Vy và Lãnh Như Ý nhanh chóng được ba bốn người khác mang đi, chúng thờ ơ như đang vác bao gạo, vô cảm trước cơ thể chẳng còn hình người, có thể trống rỗng những bộ phận quan trọng.

Cửa phòng được mở ra một lần nữa, lần này là bóng một người phụ nữ. Người đang quấn băng trên đầu cô dừng tay lại, cúi đầu cung kính: "Chị Mai." Đợi người phụ nữ đó gật đầu hắn mới tiếp tục. Có thể thấy địa vị người phụ nữ này trong tổ chức khá cao.

Gương mặt sắc sảo của người phụ nữ dần hiện ra trong ánh sáng, Dương Thần Sơ không ngờ lại là một gương mặt thân quen nữa. Gương mặt này, ba năm trước đã khiến cô hiểu lầm Lục Dương, khiến cô hao tâm tổn trí. Cô thật không hiểu, tại sao những người đứng đầu trong tổ chức rợn người này đều là những người xung quanh cuộc sống của cô, là do Trái Đất tròn hay sao?

Người phụ nữ tiến tới gần cô, có người lập tức mang một cái ghế sạch ra cho cô ta ngồi xuống. Cô ta mặc một chiếc váy đỏ rực, môi cũng tô son đỏ chót, móng tay cũng một màu giống vậy, Dương Thần Sơ nhìn chỉ thấy nó thật kinh tởm.

Người băng bó cho cô để băng quấn lên tóc mái cô, cô cau mày nhắc nhở: "Cuốn băng xuống dưới tóc mái cho tôi."

Người phụ nữ từ trên ghế cao nhìn xuống, đôi mắt long lanh nhưng ấn chứa sự tàn nhẫn khó lòng che đậy: "Vào tận đây rồi mà cô còn muốn làm bà hoàng hay sao?"

"Vương Tiểu Mai, tôi đi đâu vẫn có thể đường hoàng làm một bà hoàng cao cao tại thượng. Còn cô? Sợ rằng ngay cả quang minh chính đại đối đầu với tôi cũng chẳng có." Cô đang ngầm nhắc nhở cô ta về việc đóng giả làm người thân với cô trước mặt Lục Dương, lại còn tiện tay ăn đậu hũ của người đàn ông của cô nữa. Cô làm vẻ mặt ngạc nhiên, như chợt nhớ ra điều gì: "Không, đúng ra chị đây phải nên gọi em là em họ chứ nhỉ, đúng không?"

Vương Tiểu Mai co rụt cơ mặt lại một cái, cô ta không nói với cô mà lại chuyển sang quát tháo mấy kẻ thấp kém: "Tại sao không lấy nội tạng cô ta rồi xử lí luôn?"

Tên kia run như cầy sấy, chỉ sợ rước họa vào thân với người phụ nữ này: "Dạ, anh Bách yêu cầu chăm sóc cô ấy tử tế."

Vương Tiểu Mai nghe vậy sắc mặt càng khó coi, giơ chân đạp vào tên kia một cái. Đế giày cao gót nhọn hoắt đâm thẳng vào đầu gối hẳn, khiến hắn ngã khuỵu xuống. Đau nhưng phải nhẫn nhịn, hắn không dám phát ra tiếng rên rỉ nào.

Đếm ngược đau thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ