Chương 69: Mắc nợ tình cảm, nên dùng tình cảm để trả lại

315 11 0
                                    

Trong xe yên tĩnh đến lạnh người, một lúc lâu sau, đễn nỗi Tiêu Nguyệt tưởng không khí đã bị đóng băng, Giang Thành Xuyên sẽ không trả lời câu châm chọc của của nữa thì anh lại bất ngờ lên tiếng: "Em biết anh lợi dụng em, vậy em còn lao đầu vào phía anh làm gì?"

Hoàn toàn là mỉa mai, không một chút tình cảm trong đó. Giang Thành Xuyên nói đúng, chính vì cô ngốc nên khi biết anh chỉ lợi dụng cô mà vẫn đem lòng yêu thương, chính vì cô ngốc nên khi anh gặp khó khăn cô vẫn cố gắng giúp đỡ, thử hỏi trên đời này có ai ngốc hơn cô nữa?

"Nếu không phải còn một cô nhóc quyến luyến yêu anh, xem qua gia cảnh cũng không tồi, ít nhất trong thời gian nhắn cũng xoay sở được ba mươi triệu, anh lại không lập tức xán lấy tôi mà nhờ tôi giúp đỡ?" Cô cố tình chọc hoáy vào điểm huyệt của anh.

Giang Thành Xuyên rõ ràng tức giận, cằm anh bạnh ra, cả khuôn mặt căng cứng, anh luôn giỏi khống chế cảm xúc bản thân, nhưng trước mặt cô, anh luôn là kẻ yếu thế, cảm xúc cứ như hận không thể móc ra cho cô giày vò. Anh nắm chặt một tay của cô, cô cảm thấy đau, gắt gỏng: "Anh đang làm tôi đau đấy!"

Anh nghe vậy lực càng tăng thêm: "Tôi nói cho em biết, em sỉ nhục tôi thế nào đi chăng nữa tôi có thể miễn cưỡng bỏ qua, nhưng đừng lôi Tư Niên vào chuyện này!" Anh gằn giọng. Trước đây cô vẫn thường hay vố lí, giở tính tiểu thư này ở bên cạnh anh, anh còn chấp nhận được, nhưng năm tháng qua đi, tính cách con người dần bị thời gian bào mòn, lẽ nào chút thói xấu khó sửa này cô cũng không bỏ đi được? Mỗi khi bị dồn đến bước đường cùng, tại sao cô luôn lôi người khác vào chuyện của bản thân để xả giận?

Đáy mắt Tiêu Nguyệt lạnh lẽo, nhưng vẫn không thể lạnh bằng nụ cười của cô. Cô tiến sát lại gần anh, mặc kệ cổ tay đang hằn lên vết đỏ: "Mới đó mà đã buông lời bảo vệ tình nhân nhỏ của mình rồi sao? Tôi nhớ trước đây ở bên tôi, anh đâu có nhanh nhẹn như vậy?"

Ngoài mặt mạnh miệng là vậy, còn trong lòng cô là một cỗ chua xót. Đây có phải là sự phân biệt rõ ràng giữa tình cảm bị lợi dụng và tình cảm chân chính hay không? Vì Tiêu Nguyệt cô chỉ là quân cờ của anh nên không xứng được nhận lấy sự yêu thương, che chở của anh. Còn Cố Tư Niên kia là tình yêu đích thực của đời anh, nên anh mới nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa?

Giang Thành Xuyên quả thật bị cô kích thích đến cực điểm. Hai người họ, một người là đá, một người là thiên thạch, cứng đầu như nhau, một người nhất quyết tin vào những điều tai nghe, mắt thấy, một người lại trốn tránh giải thích, cứ như vậy, cục diện lâm vào bế tắc, khó lòng hóa giải.

Anh thấy cổ tay cô đã đỏ lựng lên, bực bội buông tay cô ra, lực anh dùng không nhẹ, đẩy cô ra xa mình. Tiêu Nguyệt mấy ngày nay ăn uống không đủ bữa, ngủ cũng không yên, sức khỏe vốn đã yếu đi, lại bị công việc giày đặc hành hạ, nay bị anh đẩy như vậy, ngồi không vững, trán lập tức đập vào bề mặt phía trước, tím bầm một mảng.

Tiếng trán cô đập vào ca-bin không nhỏ, Giang Thành Xuyên nghe thấy liền ngoảnh mặt sang, thấy trán cô nổi lên một cục rõ rệt, tay chân luống cuống, vội muốn đưa tay xem thử cục u của cô nhưng bị cô gạt ra: "Anh đừng đụng vào tôi!"

Đếm ngược đau thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ