Ngồi trong xe, Dương Thần Sơ liên tục xoa tay: "Đau chết mất!"
Lục Dương đánh mắt, Lý Thấm ngồi phía trước nhanh trí, một tay mở chiếc tủ nhỏ, lấy ra tuýp thuốc mỡ, ném ra phía sau. Dương Thần Sơ cười đến quái dị: "Chiếc tủ đấy là túi thần kỳ? Sao cái gì cũng có?"
Lục Dương mặc kệ cô còn ngồi thao thao bất tuyệt, anh lấy tuýp thuốc, bóp ra một ít, vén tay áo cô lên, xoa đều. Cánh tay vốn nhỏ nhắn, trắng nõn giờ toàn là những mảng bầm xanh tím đến đáng sợ.
Thuốc mỡ mát lạnh chạm vào da thịt tạo cảm giác dễ chịu, nhưng lực đạo ở tay anh không hề nhẹ, chạm vào vết bầm tím trên tay, lập tức truyền đến cơn đau. Dương Thần Sơ nhắn mày khó chịu: "Đau quá!"
Lục Dương nhận thấy mình có hơi mạnh tay, anh nhẹ nhành xoa bóp giúp cô, động tác rất nhẹ: "Còn đau không?"
Câu nói của Lục Dương khiến Dương Thần Sơ ngơ ngác, trong màn đêm tĩnh mịch, câu nói ấy như câu thần chú, khiến con tim cô nhộn nhạo, một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm suy nghĩ cô. Cô hắng giọng để xua tan đi ý nghĩ quái dị ấy: "Không, không đau."
Bôi thuốc cả hai tay xong, cô hầu như không còn cảm thấy quá đau nữa.
Lục Dương lấy từ phía sau ra một chiếc gương, cũng may bọn chúng chỉ đánh vào người, còn trên mặt chỉ có một vết bầm nhỏ nơi khóe mắt.
Dương Thần Sơ bật cười: "May mắn cho cái mặt bán nước hại dân này a, không bị sao cả." Cô tiến lại gần, tay vắt lên vai anh, tay còn lại vỗ vỗ mặt anh, điệu bộ giống tú bà đang xem hàng thù đúng hơn.
Sự mềm mại từ cơ thể người con gái hòa cùng mùi hương dịu nhẹ, thoang thoảng của cô khiến cơ thể anh như bùng cháy.
Anh vòng tay ôm lấy em cô, tựa trán mình vào trán cô, hơi thở của hai người hòa vào làm một: "Em có biết là mình đang quyến rũ tôi không?" Anh dừng một chút, sau cùng cho thêm âm mũi, lại càng giống như mê hoặc đối phương: "Hửm?"
Dương Thần Sơ đỏ mặt, cô không ngờ anh sẽ làm vậy, cô đẩy anh ra, thoát khỏi cái ôm của anh.
Cái đẩy của cô chạm vào những vết thương trên người anh, đôi lông mày rậm khẽ nhăn lại, trên trán anh đã xuất hiện vài giọt mồ hôi.
Thấy vậy cô không khỏi lo lắng, tiến lại gần: "Anh sao vậy?"
Lục Dương lắc đầu. Cô vẫn không tin, trực tiếp cởi áo khoác của anh ra.
Anh nhìn hành động lỗ mãng của cô, ánh mắt hiện lên sự thú vị: "Đây là em định cướp sắc?"
Dương Thần Sơ ngẩng đầu, hau mắt trừng lên, đe dọa: "Anh còn nói?"
Bên trong anh mặc một chiếc áo phông cao cổ trắng, việc quan sát vết thương đương nhiên không thể dễ dàng như áo sơ mi được. Cô khoang hai tay trước ngực, dùng ánh mắt như tia laze nhìn anh từ trên xuống dưới, dứt khoát: "Anh cởi ra đi!"
Lục Dương ngỡ ngàng, ngay cả Lý Thấm vốn đang chuyên tâm lái xe cũng giật mình mà ấn nhấm chân phanh một cái.
Dương Tháng Sơ khó hiểu, cô chỉ bảo anh cởi áo ra để xem xét vết thương thôi mà, sao hai người này phản ứng lại dữ dội như vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
Đếm ngược đau thương
CasualeTác giả: Cố Diệp Tử Hệ liệt: Giai điệu mê hoặc Nhân vật chính: Lục Dương, Dương Thần Sơ. Các nhân vật khác: Tiêu Nguyệt, Giang Thành Xuyên, Bách Kiến, Lam Cẩn Tranh, Phong Triển, Lý Thấm.... Có một tình yêu ngọt ngào tới cốt tủy lại có một tình...