Văn án:

5.9K 53 0
                                    

Anh là ngôi sao sáng trong màn đêm đen dày đặc.

Cho dù mây đen có kéo đến, anh cũng nhẹ nhàng đẩy chúng ra xa, dành cho mình một khoảng trời bát ngát.

Cô là ngọn gió ấp ủ tia nắng mùa thu, rong ruổi trên những cánh đồng, vờn làn nước sóng sánh trên mặt hồ.

Cho dù mưa sa bão táp kéo đến, cô cũng một mực lao vào, xé toạc làn nước kia.

Và đêm ấy, khi khoảng trời phía xa kia tồn tại tà chính.

Mây đen ùn ùn đi tới, sao sáng lan tỏa một vùng. Ngọn gió thu ấy lại nhẹ nhàng lướt qua, vương lại mùi nắng ấm áp, để lại phía sau, một mùi hương nhè nhẹ.

Bắc Kinh trời xanh thẳm.

Đếm ngược đau thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ