Chương 47: Nếu cô muốn gọi có thể gọi thẳng tôi là bà Lục

381 11 0
                                    

Lục Dương ngay tối hôm đó liền bảo Lý Thấm đặt vé máy bay trở về Bắc Kinh. Anh không phải chưa từng tiếp xúc thân mật với phái nữ, dấn thân vào showbiz, việc phải nắm tay, ôm vai, thậm chí là hôn là điều khó tránh khỏi, dù bạn là ca sĩ, diễn viên, người mẫu... Nhưng anh luôn cố tránh càng được càng tốt, tránh tiếp xúc thân mật với phái nữ. Sự việc hôm nay là điều anh không ngờ tới. Anh vốn có một lòng tin vô hình với Vương Tiểu Mai, đơn giản vì cô ấy là người thuộc quá khứ của Dương Thần Sơ, cô ấy biết những tháng ngày của cô mà không có bóng hình anh. Trước mặt anh, Dương Thần Sơ chưa bao giờ nhắc đến chuyện xưa của bản thân, ngay cả thân phận của Lam Cẩn Tranh, một chữ cô cũng không nhắc đến. Bởi cô hiểu, anh sẽ biết, và anh cũng rõ, cô sẽ không làm tổn thương anh. Có lẽ ngay từ đầu anh đã sai, anh chỉ vì lòng ích kỷ của bản thân, vù ham muốn muốn chiếm hữu cả quá khứ của cô mà đi quá tin tưởng, quen thuộc với Vương Tiểu Mai, cuối cùng lại bị cô ấy lợi dụng. Anh cảm thấy bản thân sống hai mươi chín năm qua đã quá vô dụng!

Sáng ngày hôm sau, Dương Thần Sơ gặp lại anh ở Star, anh đến để hoàn thành bản thu âm cho ca khúc mới. Cô đối mặt với anh vẫn rất bình thường, chính bản thân cô cũng khâm phục khả năng diễn xuất của mình, tối hôm trước còn lăn ra khóc sướt mướt, vậy mà sáng hôm sau lại có thể tươi cười với anh như chưa có chuyện gì.

Tuần này, cô cần có một bài phỏng vấn về ca khúc sắp ra của Lục Dương, khi cô đề nghị làm buổi phỏng vấn, anh đương nhiên đồng ý.

Hai người làm phỏng vấn ngay trong phòng thu của anh, trong phòng không có nhiều người, chỉ có cô, Lục Dương và một nhân viên kĩ thuật khác đang chỉnh sửa MV.

Phỏng vấn diễn ra thuận lợi, đối với các câu hỏi của cô, anh đều lưu loát đáp lại. Bắt đầu debut cách đây gần mười năm, trải qua rất nhiều khó khăn, đối mặt với rất nhiều trắng đen, mưu mô của vòng giải trí, đứng trước mánh khóe của phóng viên, anh thừa sức đánh trả được.

Kết thúc buổi phỏng vấn, trong phòng chỉ còn lại hai người.

Lục Dương đi rót cho cô một cốc nước, anh đưa tay lau mồ hôi trên trán cho cô. Cô vừa uống nước vừa ngắm nhìn anh, bất giác tầm mắt dừng lại ở đôi môi mỏng của anh. Một cảm giác chua xót lại xuất hiện, đôi môi ấy, phải chăng đã thấm hương vị của một người phụ nữ khác?

Lục Dương thấy cô nhìn chằm chằm mình, anh cúi thấp xuống, hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Cô nhấp thêm ngụm nước nữa, đôi mắt to tròn, long lanh chớp chớp: "Môi anh đẹp thật."

Lục Dương mỉm cười, trước giờ cô không bao giờ kiệm lời khen vẻ ngoài của anh, nghe nhiều tai anh cũng miễn dịch. Thấy anh chỉ cười mà không đáp lại, Dương Thần Sơ đột nhiên thấy bực. Cô để cốc nước xuống, anh cầm lấy, đem đi cất. Anh là người cực kỳ ngăn nắp, đồ vật sau khi dùng xong đều phải cất ngay về vị trí cũ.

Cô nhìn theo bóng lưng anh, thẳng tắp như cây tùng trên vách núi: "Anh đúng là người thuộc cung Xử Nữ, ưa ngăn nắp thật đấy."

"Cung Xử Nữ?" Anh nhướng mày, anh không hiểu lắm về mấy chòm sao các cô hay tìm hiểu này: "Ngăn nắp là thói quen hình thành theo thời gian của con người, chòm sao không thể quyết định được thói quen của họ, thực chất mấy cung hoàng đạo này chỉ là dựa trên số đông mà thành, em đừng áp đặt nó vào nhiều." Anh đã đi đến trước mặt cô, ngồi xuống ghế, đeo tai nghe lên.

Đếm ngược đau thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ