Cố Tư Niên ngẩn người nghe những lời Dương Thần Sơ nói. Thật ra giọng của Dương Thần Sơ rất dễ nghe, chỉ có nhược điểm duy nhất đó là cô hay nóng tính, khi nói thường hay cao giọng, vậy nên vẻ đẹp êm dịu đó đã bị người nghe coi nhẹ.
Cố Tư Niên mỉm cười, về sau lại chuyển thành ho sặc sụa, sức khỏe của cô ấy bắt đầu xuống dốc từ hai hôm trước.
Cố Tư Niên đã tự hình thành cho mình một thói quen khá tốt, cứ cách một năm cô sẽ đi khám sức khỏe một lần, không theo định kỳ được bác sĩ khuyên bảo, cũng không quá dài lâu như người bận rộn. Ngày hôm ấy, sau khi nhận được kết quả kiểm tra, mùa thu mang theo hương vị phong tình trong ký ức cô đã tan biến, xung quanh cô chỉ phảng phất mùi của cái chết. Về sau, cô chấp nhận sự thật, con người ai cũng phải trải qua sinh, ly, tử, biệt, chẳng qua là sớm hay muộn mà thôi, cô tự an ủi mình như vậy.
Cô vẫn sống vui vẻ như thường ngày, chỉ là đã nuôi dưỡng một mơ ước nhỏ nhoi.
Năm tháng sống ở Mỹ có thể coi là khoảng thời gian đẹp nhất của Cố Tư Niên. Cô mất đi gia đình êm ấm, nhưng ông trời lại mang đến cho cô một người đàn ông chu đáo, Giang Thành Xuyên. Cô đã dành tình cảm chân thành nhất, trong trẻo nhất cho người con trai ấy, người con trai luôn mặc trên mình bộ đồ bóng rổ đậm mùi mồ hôi mặn chát. Cô biết trong lòng anh cất giấu hình bóng một người con gái khác, nói cô không ghen tị là nói dối, nhưng nói cô thờ ơ, không quan tâm lại càng sai hơn. Cô không nói lòng mình cho Giang Thành Xuyên biết, cô chỉ tình nguyện đóng vai người bạn, im lặng đứng bên cạnh, nghe anh nói về cô gái ấy, cùng anh trải qua tháng ngày vất vả lưu lạc ở nước Mỹ phồn hoa. Là cô yếu đuối, nhu nhược, không có đủ dũng khí để thổ lộ tình cảm hay cố chấp giành lấy hạnh phúc cho mình. Vậy nên khi còn có những ngày được cảm nhận sắc xanh của bầu trời, cô muốn dành tặng món quà đẹp nhất cho người đàn ông cô yêu mến. Cô đã thúc đẩy, cho anh thêm động lực, động lực để anh tới được với người mình yêu, động lực để anh với tay chạm tới được quá khứ. Khi cô bước đi trong gió rét ở đường phố New York hôm ấy, cô đã nghe thấy tiếng trái tim mình buông lơi. Khi cô quay lưng bước đi cũng là lúc trái tim cô ngừng yếu đuối. Giờ đây đối diện với thần Chết, cô có thể nở nụ cười mà nói với ông ta: ông có thể cướp tôi đi bất cứ lúc nào. Cứ tự nhiên vì tôi không còn sợ ông nữa.
Ngày hôm ấy, trong căn phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc khử trùng, có gió lùa, có nắng ấm, có bóng cây đung đưa phản lên mặt tường trắng xóa, Cố Tư Niên đã nói rất nhiều, rất nhiều. Thậm chí đến mười năm sau, khi hồi tưởng lại quá khứ, Dương Thần Sơ vẫn còn nhớ như in hình ảnh cô gái trong sắc trắng nhợt nhòa, kiên cường, mạnh mẽ đến nhường nào.
Khối u trong não Cố Tư Niên được chẩn đoán là khối u ác tính, bác sĩ đưa ra hai sự lựa chọn cho cô ấy. Một là duy trì tình trạng như vậy cho đến khi khối u lan rộng rồi ra đi mãi mãi, hai là tiến hành phẫu thuật, tỷ lệ thành công dưới năm mươi phần trăm. Cố Tư Niên đã chọn phương án hai, gửi thích cho lựa chọn này, cô ấy chỉ nhẹ nhàng nói: "Sớm muộn đều phải đau đớn, sớm muộn đều phải nhắm mắt buông xuôi, chi bằng làm sớm, kết thúc sớm.
Ngày Cố Tư Niên phẫu thuật cũng là ngày Dương Thần Sơ phải bay tới Vân Nam, lịch trình đã định trước, cô không thể nán lại. Trước khi đi, cô dặn kỹ Lam Cẩn Tranh phải báo cho cô biết kết quả phẫu thuật sớm nhất, tuyệt đối đừng giấu cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đếm ngược đau thương
Ngẫu nhiênTác giả: Cố Diệp Tử Hệ liệt: Giai điệu mê hoặc Nhân vật chính: Lục Dương, Dương Thần Sơ. Các nhân vật khác: Tiêu Nguyệt, Giang Thành Xuyên, Bách Kiến, Lam Cẩn Tranh, Phong Triển, Lý Thấm.... Có một tình yêu ngọt ngào tới cốt tủy lại có một tình...