Chương 22: Em không thể tin tôi một lần hay sao?

622 18 0
                                    

Trong xe,  không khí ám muội bao trùm. Khuôn mặt nhỏ nhắn,  đôi mắt to trong cùng mái tóc đen nhánh,  mượt mà của Dương Thần Sơ cứ thế hiện rõ trước mặt Lục Dương.

Ngay lúc này,  Dương Thần Sơ vẫn có thể nhìn thấy hình ảnh của mình trong đồng tử của anh.

Cô thu người về,  nói: "Nói thật,  sự việc mấy tháng trước tại Đài Truyền hình kia,  tôi rất lấy làm cảm tạ anh.  Nhưng anh có nghĩ đến đặc thù công việc của chúng ta không?  Một người làm phóng viên giải trí,  một người lại là nghệ sĩ,  người của công chúng.  Tiếp xúc nhiều với nhau quá là không nên. " Cô nhìn thẳng vào mắt anh,  tiếp tục: "Thân là một phóng viên,  việc của tôi là đi đào bới đời sống riêng tư của các người.  Tôi biết chứ,  trong mắt mấy người,  ai chẳng coi chúng tôi là đám chó săn.  Nhưng anh biết không,  nghệ sĩ các anh phải diễn xuất,  nhảy múa,  hát hò...để sinh sống,  vậy cớ gì chúng tôi lại không thể?  Mấy người ngoài miệng cứ coi chúng tôi là đám người phiền phức,  vậy tại sao nhiều lúc còn lợi dụng chúng tôi để leo cao?"

Dương Thần Sơ nói đến đây thì dừng lại,  cô dường như đã bộc bạch lòng mình ra hết,  mọi suy nghĩ,  uất ức kể từ khi vào nghề,  cô đều trút hết ra ngoài.

Lục Dương im lặng,  anh không lên tiếng ngăn cản cô,  cũng không bao biện cho chính mình.

"Anh cứu tôi,  vậy nên tôi mới khô g muốn đối xử với anh như những người khác.  Những chuyện riêng tư của anh,  tôi không đi đào sâu,  bới móc ra bên ngoài.  Sao tôi lại không biết là anh còn có một người mẹ sống ở tiểu khu 5 chứ,  sao tôi lại không biết ngoài mặt anh hay cười thân thiện như vậy,  nhưng thực chất con người anh rất kiệm lời.  Lời anh nói liệu có mấy phần là suy nghĩ từ bên trong?  Mặc dù biết hết,  nhưng tôi có đem chúng ra bên ngoài hay không? Anh cứu tôi một mạng,  tôi trả cho anh những giây phút yên bình,  chúng ta không ai nợ ai.  Còn đoạn clip nói chuyện của anh trong công ty quản lí,  tôi đã nói rõ,  đó không phải là do tôi làm.  Phóng viên chúng tôi tinh ranh thật,  nhưng chưa đến mức thần thông quảng đại như vậy. Vốn tôi không muốn để chuyện này trong lòng,  bởi nghĩ kĩ,  tôi và anh,  hai người ở hai thế giới khác nhau như vậy,  nghĩ ngờ nhau là chuyện thường tình. " Dương Thần Sơ cười chua xót. Cô nhìn cảnh vật bên ngoài,  phía trước vẫn tắc đường,  cũng chẳng hiểu ở đó có chuyện gì xảy ra nữa.

"Điều tôi khó chịu nhất chính là tại sao anh lại lợi dụng tôi? Tình cảm của con người không phải trò chơi của mấy người.  Đùa với lửa có ngày bỏng tay,  anh chắc hẳn không lạ gì câu nói này nữa.   Nếu anh muốn lăng xê,  chi bằng báo trước tôi một tiếng,  đưa tôi một số tiền,  lúc đó anh muốn lên trang nhất,  lên bảng tin 19 giờ 30, tôi cũng làm được cho anh. "

Lục Dương ngắm nhìn cô,  lúc này ánh mắt cô xa xăm,  giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng,  đều đặn,  đây có lẽ là lần đầu tiên hai người nói chuyện rõ ràng với nhau như vậy.

Dương Thần Sơ thở dài,  tiếng thở não lòng,  mang theo phiền muộn,  kì thực cô cũng mệt mỏi quá rồi.  Thế giới này,  quá phiền phức,  thật thật giả giả,  trắng đen lẫn lộn.  Hàng ngày,  con người cứ như một con quay,  bị dòng đời đưa đẩy,  quay ngược xuôi,  đến cuối cùng,  vẫn là dừng lại ở vạch xuất phát.

Đếm ngược đau thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ