Chương 65: Anh sẽ ghen đấy

488 15 0
                                    

Sau khi Dương Thần Sơ chuyển sang làm phóng viên chính trị, Lam Cẩn Tranh đã mặt dày đòi cô bao nguyên một bữa ăn xa xỉ tại nhà hàng Pháp gần Đài Truyền hình. Được như ý nguyện, Lam Cẩn Tranh tinh thần tràn đầy ý xuân như gái đôi mươi, đút hai tay vào túi quần, nhàn nhã đứng phía sau huýt sáo, nhìn cô thanh toán. Dương Thần Sơ nghiến răng nghiến lợi, đợi hai người đi ra khỏi nhà hàng, cô quay người lại, chỉ tay vào cái tên heo tham ăn này: "Năm trăm nghìn, Lam Cẩn Tranh, năm trăm nghìn đấy!" Anh đã ăn hết maya tháng lương của cô rồi, hỏi sao cô không tức giận cho được.

Lam Cần Trang cười hì hì, miệng thì tỏ ra áy náy nhưng đôi mắt đã bán đứng anh: "Anh không nghĩ là hết nhiều vậy mà."

Cô giậm chân giậm tay lái xe của anh về nhà mình, trong lòng thầm mong bản thân sẽ lái hỏng chiếc xe này, cho anh hiểu được cảm giác tiền ném khỏi cửa sổ như thế nào, chỉ tiếc, trời không chiều lòng người, quãng đường từ nhà hàng trở về nhà cô, chiếc xe vẫn vẹn nguyên như ban đầu.

Cô xuống xe, vứt khóa xe cho Lam Cẩn Tranh, giọng còn pha chút tức giận hỏi: "Xin hỏi Lam đại thiếu gia, ngài có cần lên nhà tiểu nữ uống trà không ạ?" Cô bước vào tòa nhà, bấm thang máy lên tầng 20, không quan tâm đến Lam Cẩn Tranh kia nữa.

Ra khỏi thang máy, Lam Cẩn Tranh thoải mãi từ phía sau nửa ôm nửa khoác vai cô, nịnh nọt vuốt lông hổ: "Anh có ăn mỗi bữa cơm của em thôi mà, làm gì mà mặt nhăn mày nhó như vậy?"

Cô đưa tay bấm mật mã, nhưng do thời tiết đã chớm lạnh, cô lại là điển hình của người có chứng sợ lạnh, tay lúc này run rẩy, ấn nhầm mật mã. Lam Cẩn Trang thức thời, vươn tay ấn lại mật mã: "Nào nào, mời đại ca vào nhà nghỉ ngơi, tiểu đệ xin phép về trước." Anh đâu có ngu mà ở lại nhà cô lúc này, chưa biết chừng chỉ cần anh đặt chân vào trong cái, cú đá của cô đã trực sẵn đợi mặt anh đến đón nhận rồi. Hơn nữa, giờ cũng đã muộn, nhà cô lại có đàn ông vào, e rằng để người khác nhìn vào cũng không hay. Anh không muốn cô bị mọi người bàn tân, chỉ trò này nọ.

"Anh biết điều rồi đấy!" Dương Thần Sơ bước vào nhà, cô hỏi lại: "Có vào không?" Cô vừa rồi cũng chỉ trêu chọc anh một chút, anh định bỏ đi thật à.

Lam Cẩn Tranh xoa đầu cô rối tung rối bù, chiếc mũ rơi xuống sàn nhà, anh nửa đùa nửa thật: "Em không sợ anh ăn thịt em à?"

Cô trừng mắt: "Anh dám?" Anh chợt thu lại dáng vẻ lắng nhắng, nghiêm túc nói: "Làm phóng viên chính trị rồi, từ nay em nên bớt liều đi, cẩn thận rước họa vào thân."

Anh xuất phát từ góc độ một người từng trải để khuyên nhủ cô. Phóng viên chính trị không giống phóng viên giải trí, mức độ nguy hiểm lớn hơn rất nhiều. Chưa kể hoàn cảnh làm việc, độ khó của công vực, chỉ tính riêng đối tượng phỏng vấn đã thấy rõ sự bất chắc rồi. Dương Thần Sơ này làm việc luôn liều mình, kiên quyết đi đến cùng, nếu trong tình huống xấu, đó là hố đen, nhược điểm trí mạng của cô. Thân là tiền bối, anh cần phải nhắc cô điều này.

Dương Thần Sơ bĩu môi, con người này thay đổi chóng mặt, mưa nắng thất thường. " Em biết rồi." Cô vẫn nghe theo lời anh.

Lam Cẩn Tranh thấy vậy mới yên tâm phần nào, anh dặn cô ngủ sớm rồi đi về.

Dương Thần Sơ cúi người xuống nhặt chiếc mũ vừa bị anh làm rơi, trước mắt cô chợt có mũi giày da cách tân màu đen nam giới. Cô nhặt mũ lên, nhìn người trước mặt. Sắc mặt anh không tốt lắm, có lẽ anh đã chứng kiến cuộc nơi chuyện của cô và Lam Cẩn Tranh, trong lòng cô bất giác cảm thấy lo lắng. Nhưng rất nhanh, cô lại cười chính mình, hai người họ đã đường ai nấy đi, không quan không hệ từ lâu rồi, sao cô còn lo lắng điều này nữa chứ.

Đếm ngược đau thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ