Dương Thần Sơ điển hình là người đại diện cho nhóm người mang tính cách của một con hổ giấy. Có những lúc tỏ ra ghê gớm, không ai sánh được, chẳng khác nào mấy bà bán hàng ngoài chợ, nhưng đến lúc thật sự cần thiết, cô lại ỉu xìu, lớp giấy làm lên con hổ đã bị lửa đỏ của đối phương thiêu rụi, nó xụp đổ, rơi xuống đất, trở thành tro tàn. Cô biết mình là kẻ tội đồ nên còn có sức mà chạy trốn, lẩn tránh quá khứ, đến khi biết rõ vấn đề nằm ngay trong chính bản thân mình, ngay cả làm thế nào để đứng vững cô cũng không biết nữa, sức đâu mà bỏ chạy?
Lục Dương không biết trong ba năm qua cô gái anh yêu đã bị thực tại nghiệt ngã đả kích như thế nào, là ép buộc cô bó mình trong lớp vỏ, hay dạy dỗ cô phải biết hiểu phép đời? Dù là điều gì đi chăng nữa, anh cũng không cho phép cô trở thành một Dương Thần Sơ tự tin như vậy, con người khi đã không nhận thấy điểm mạnh của bản thân mình thì đó chính là điểm cuối của thành công, mở đầu của thất bại.
Anh xoay chìa khóa, khởi động xe. Tiếng động cơ vang lên lấn át tiếng anh nói, nhưng Dương Thần Sơ vẫn nghe rõ mồn một: "Nếu xem xong cái này, em vẫn quyết định giữ nguyên lớp vỏ mỏng manh này, anh sẽ để em được như ý nguyện." Anh không ép buộc cô, không bắt cô phải đưa ra sự lựa chọn, ngữ khí rất đỗi bình thản, chỉ như hai người họ đang bàn với nhau về bữa cảm giản dị, nhưng cả người Dương Thần Sơ như bị anh đẩy ra trước vực thẳm, lựa chọn quay đầu hay nhảy xuống nằm trọn vào tay cô. Còn cô, đứng trước gió lạnh phía trước và biển lửa phía sau, chỉ biết sợ hãi nhắm tịt mắt.
Cô thẫn thờ: "Được." Họ đều là người trưởng thành, trong tình yêu không còn xuất hiện thứ gọi là cưỡng ép, họ tôn trọng sự tự nguyện, vậy nên không lời hoa mĩ, không câu dông dài, vừa đủ để cho đối phương hiểu ý, chừa không gian tuyệt mĩ cho đối phương quyết định.
Lục Dương lái xe đi đến Star. Anh không hề tránh mặt đồng nghiệp trong công ty mà nghiễm nhiên nắm tay cô đút vào túi áo mình, bước vào đại sảnh.
Vô vàn ánh mắt từ tứ phía đổ dồn vào hai người, cô như cảm thấy mình là kẻ khỏa thân, bị người khác dùng ánh mắt chân thực nhất đánh giá. Cô muốn thoát ra khỏi lòng bàn tay to lớn của anh, nhưng anh lại điềm nhuên nhìn vào những con số đang thay đổi trên thang máy: "Em còn lộn xộn nữa, có tin anh hôn em tại đây không?"
Dương Thần Sơ đương nhiên không tin anh, nơi này là nơi công cộng, nghệ sĩ, quản lí, nhân viên đi lại nhộn nhịp, hơn nữa có ai không biết mặt anh. Tuy năm nay anh đã ba mươi hai tuổi, độ tuổi này đối với một nghệ sĩ đã được coi là xế chiều hờ, nhưng danh tiếng của anh vẫn không hề thuyên giảm trong giới giả trí, trong lòng người hâm mộ. Cho dù cô không còn là phóng viên giải trí như trước nữa, quan hệ của hai người cũng không bị nghề nghiệp vướng mắc, nhưng cô và anh đã nứt làm đôi, cô tin anh sẽ không tùy ý làm vậy, Lục Dương trong ấn tượng của cô là người tuy thoải mái, nhưng không tùy tiện, anh chắc chắn sẽ không.
Cô vẫn tiếp tục cậy từng ngón tay anh ra, thậm chí còn có lúc cấu anh một cái. Môi cô lập tức cảm nhận được nhiệt độ man mát nhiễm mùi gió thu của anh. Anh đẩy cô vào thang máy, tay giỡ chặt gãy cô, môi lưỡi triền miên. Dương Thần Sơ còn chưa thoát ra khỏi sự ngỡ ngàng của bản thân, cô chỉ biết há miệng, về sau liền muốn lên tiếng phản đối lại bị anh ngăn lại, lưỡi anh quét sạch khoang miệng cô, mùi hương nhè nhẹ lan tỏa khắp không gian. Cô giơ chân định đạp vào người anh, anh lại nhẹ nhàng kẹp chặt chân cô lại, cô tiếp tục dùng tay đang bị anh giữ cấu vào tay anh, nhưng anh không phản ứng, chỉ xem hành động của cô là gãi ngứa, cô tức giận cắn vào lưỡi anh, anh lại xem như cô đang đáp trả, càng thâm nhập vào sâu hơn, như muốn hút hết không khí trong miệng cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đếm ngược đau thương
RandomTác giả: Cố Diệp Tử Hệ liệt: Giai điệu mê hoặc Nhân vật chính: Lục Dương, Dương Thần Sơ. Các nhân vật khác: Tiêu Nguyệt, Giang Thành Xuyên, Bách Kiến, Lam Cẩn Tranh, Phong Triển, Lý Thấm.... Có một tình yêu ngọt ngào tới cốt tủy lại có một tình...