Chương 11: Sao Hỏa tụ hội

710 13 1
                                    

Trở về Hoa Nghị Huynh Đệ, Lục Dương bị phóng viên và người hâm mộ bao vây, không di chuyển được. Công ty nhanh chóng cử người ra sơ tán, Phong Triển cùng một vài trợ lý đi đến đưa anh an toàn vào công ty.

Mấy người phóng viên vẫn không chịu bỏ cuộc, chen lấn, xô đẩy nhau trong đám người, liên tục chĩa máy ghi âm, máy quay vào Lục Dương, tuy là ban ngày nhưng ánh đèn flash vẫn khiến người ta chói mắt.

"Lục Dương, anh và phóng viên Dương Thần Sơ có quan hệ gì?"

"Hai người bắt đầu quen nhau bao lâu?"

"Hai người có đặc thù công việc như vậy, liệu sẽ duy trì quan hệ được bao lâu?"

Phong Triển một tay giữ Lục Dương, một tay gạt người ở phía trước ra: "Sự việc lần này hoàn toàn chỉ là hiểu lầm."

Rốt cuộc, qua khoảng mười lăm phút sau, hai người mới an toàn tiến vào đại sảnh công ty, thoát khỏi đám người bên ngoài. Phong Triển bực bội, ngồi xuống ghê sofa: "Cậu nhìn đi! Nhìn xem cậu làm ra cái gì này!"

Lục Dương vẫn bình thản, mắt nhìn ra bên ngoài: "Lý Thấm, cậu ra đây.", anh gọi người trợ lý còn đứng ở ngoài cửa vào, nói nhỏ gì đó.

Lý Thấm 'vâng' một tiếng, bước ra ngoài, đưa mấy người hâm mộ bị phóng viên xô đẩy ra nơi an toàn. Phong Triển nhìn theo ánh mắt Lục Dương, thấy cảnh đó, lửa giận càng bùng phát, tay đập xuống bàn: "Giờ này cậu còn đủ sức lo cho đám người đó?"

Lục Dương không nói gì, ngồi xuống ghế sofa, ngả người về sau, vẻ mặt mệt mỏi.

Đôi lúc anh thật sự chán ghét cái cảnh lúc nào cũng bị người khác đeo bám như vậy. Mọi tự do trong cuộc sống, các mối quan hệ, gia đình, bạn bè đều bị phóng viên moi móc, chỉ một hành động nhỏ cũng bị họ phóng đại, đưa lên mạng, truyền hình, một chút tự do tự tại cũng không có, chẳng khác nào bị giam cầm trong ngục tối của cuộc sống.

Anh khec cười, thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn Lý Thấm bên ngoài: "Tất cả sẽ ổn."

Phong Triển tức đến không nói được gì, 'hừ' một tiếng, trực tiếp nhắm mắt: "Cậu muốn làm gì thì làm."

Bầu không khí giữa hai người lạnh lẽo, giọng của Phong Triển không nhỏ, đã thu hút không ít ánh mắt của mọi người xung quanh. Nhưng ai cũng quá quen với cảnh này, đối với Phong Triển nóng tính, lúc nào cũng cau có sẽ là một Lục Dương hay cười, thân thiện, dễ gần. Tính cách đối lập là vậy, ai cũng đều nghĩ họ sẽ không làm việc với nhau được lâu dài, cuối cùng đây là cặp nghệ sĩ, quản lý gắn bó lâu nhất trong công ty.

Có một cô gái trẻ chạy tới, nói với hai người, ánh mắt còn nơm nớp lo sợ: "Giám đốc Mạnh tìm Lục Dương."

Phong Triển mở mắt, Lục Dương cũng ngừng gõ tay, cả hai hướng về phía cô gái trẻ. Cô gái nhận ánh mắt của Phong Triển thì run sợ, cúi người chạy đi.

Lục Dương đứng dậy, nhìn về phía Phong Triển, đi lên tầng. Phong Triển theo sau, suốt đường đi, cả hai không ai nói với ai câu gì.

Mạnh Lữ chỉ tìm gặp Lục Dương vì chuyện video và chuyện ở Đài Truyền hình Trung ương. Ông ta nhắc nhở vài câu rồi đưa lịch trình mới cho hai người. Sở dĩ Mạnh Lữ không đay nghiến, quát nạt Lục Dương vì anh là con gà vàng đẻ ra tiền của Hoa Nghị Huynh Đệ, ông ta sợ sẽ nói đến lòng tự tôn của anh nên chỉ nói qua cho có hình thức. Dù sao những scandal này tuy không tốt đẹp mấy nhưng đưa tên tuổi anh lên không ít, chưa kể đây lại là thời điểm Lục Dương vừa cho ra bài hát mới, độ hot sẽ càng tăng, chịu mang tiếng xấu một chút cũng chẳng sao.

Đếm ngược đau thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ