Chương 23: Đến lúc được bảo kê

515 8 0
                                    

Mười phút sau Lý Thấm quay lại, anh chui vào trong xe, người run lên cầm cập: "Phía trước xảy ra tai nạn, một bà cụ bị ô tô đâm vào, vốn tôi chỉ đến xem có việc gì không, ai ngờ bị người khác kéo đến, đành phải bế bà cụ lên xe cho người khác trở đến bệnh viện. Đúng là xui xẻo đủ đường. Giờ cảnh sát vẫn đang giải quyết, có lẽ phải tắc đường nửa tiếng nữa. "

Trên quần áo của Lý Thấm có dính đầy máu, mùi tanh nồng nặc nhanh chóng lấn át mùi hương dịu nhẹ trong xe. Lục Dương khó chịu, anh không ngửi được mùi như vậy, lên tiếng nhắc nhở: "Anh đi mua tạm bộ quần áo khác thay đi, trên người toàn là máu me, không hợp vệ sinh. "

Lý Thấm ngửi người mình, thấy quả thật là khó ngửi, anh lại xuống xe, đi mua tạm bộ quần áo.

Quay trở lại xe, Lý Thấm thấy Lục Dương đã ngủ, sắc mặt có hơi kém.

Anh lo lắng, đi ra ghế sau, sờ trán Lục Dương thấy rất nóng. Lý Thấm lay người Lục Dương: "Này, Lục Dương! Lục Dương! "

Người đàn ông mở mắt, Lý Thấm lo lắng hỏi: "Anh bị sốt cao như vậy sao không nói với tôi một tiếng? "

"Tôi không sao. Phía trước bắt đầu thông thoáng rồi kìa, anh mau lái xe đi. "

Lý Thấm 'haiz' một tiếng, đi lên phía trước, khởi động xe: "Anh cũng phải biết chăm sóc sức khỏe của bản thân một chút chứ, sắp cuối năm rồi, lịch làm việc sẽ rất dày đặc. "

Lục Dương không đáp lại, anh với lấy chai nước ở phía sau, uống một ngụm. Dòng nước mát tràn vào cổ họng khiến anh đau xót, đầu càng lúc càng đau. Anh lấy hai tay xoa vùng thái dương. Lý Thấm ngồi phía trước thấy hành động của anh, một tay vừa xoay vô lăng, một tay mở tủ nhỏ, lấy ra một vỉ thuốc, đưa ra sau: "Anh uống tạm thuốc đau đầu này đi, nghỉ ngơi một lúc. Từ đây đến sân bay còn nửa tiếng nữa. "

Lục Dương nhận lấy vỉ thuốc, anh cũng không muốn bản thân đổ bệnh vào lúc này.

___

Tiêu Nguyệt cùng Giang Thành Xuyên đi đến trường, hôm nay diễn ra trận thi đấu bóng rổ.

Đi đến sân vận động, trận đấu giữa trường trung học Vạn Khanh và Tấn Trung đang diễn ra, trận sau sẽ là trường cô cùng trường trung học số 2.

Giang Thành Xuyên theo đồng đội vào phòng thay đồ, chuẩn bị cho trận đấu.

Tiêu Nguyệt đi đến hàng ghế khán giả, tìm Tiểu Mai.

Cô nàng ngồi ở hàng ghế đầu tiên, đang nói chuyện cùng hai anh chàng ở lớp nào đó, thỉnh thoảng còn cười e thẹn. Tiêu Nguyệt chứng kiến cảnh ấy không khỏi nổi da gà, ra dáng gái nhà lành cho ai xem chứ!

Cô bước tới, không hề khách khí vỗ một cái thật mạnh vào vai Tiểu Mai, cúi mặt xuống sát chóp mũi Tiểu Mai: "Cục cưng, em đợi anh lâu rồi phải không? "

Anh chàng đứng bên cạnh ngạc nhiên: "Mai Mai, cậu... Cậu... " chưa nói hết câu thì anh ta đã vội vã đi, còn khoa trương nhún nhún vai, xoa xoa tay.

Tiểu Mai tức hộc máu, Tiêu Nguyệt này lại dám phá hỏng chuyện tốt của cô: "Cậu chán sống hả? "

Tiêu Nguyệt ngồi xuống ghế kế bên, khoác vai cô nàng, giọng nũng nịu: "Mai Mai~~"

Đếm ngược đau thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ