Chương 29: Cuộc gọi không may

435 16 2
                                    

Đúng nửa tiếng sau, Hạ Lan nhàn nhã bước vào phòng chờ, thư ký đi sau hiểu ý, trước khi rời đi còn đóng chặt cửa lại.

Hạ Lan ngồi xuống ghế sofa đối diện, hai chân tao nhã vắt chéo lên nhau.

"Con đến đây nhanh hơn mẹ tưởng."

Từ khi Hạ Lan bước vào phòng, Lý Thấm đã cảm thấy áp suất nơi này giảm xuống đáng kể, quả không hổ danh là nữ thần thương trường, chỉ cần nhìn thấy bà, người bên cạnh bất giác cảm nhận được áp lực tỏa ra.

Ở đây không còn người ngoài, Lý Thấm đã biết rõ mọi chuyện, Lục Dương cũng chẳng cần đóng kịch nữa.

"Một lần nợ ân tình, cả đời phải trả, chỉ là sớm còn hơn muộn. Đạo lý này, mẹ là người hiểu hơn ai hết."

Hạ Lan nhìn người đàn ông trước mặt. Khi bà đem cậu thanh niên này về nhà, lúc đó anh chỉ mang dáng vẻ non nớt, yếu đuối, thật không ngờ chỉ sau vài năm, anh lại trưởng thành, chín chắn, và thâm trầm đến như vậy. Vẻ mặt tươi cười kia vẫn không thể nào che đậy đi tất cả sự tàn độc trong con người anh. Người này, không làm kinh doanh thật uổng phí! Chỉ tiếc, chỉ vì vấn đề này, bà và Lục Dương đã bước vào chiến tranh mấy năm trời.

Hạ Lan không nhiều lời, đứng dậy rời đi.

"Hợp đồng sẽ được đưa đến trong vòng mười phút nữa. Công việc, con có thể bắt đầu làm từ ngày mai."

Căn phòng rơi vào yên ắng đến lạ thường.

Lý Thấm rớt mồ hôi hột, bầu không khí do hai người này tạo ra thật quá kinh khủng, khiến anh tuy chỉ trong thời gian ngắn ngủi nhưng tựa như đã đối mặt với Tử thần hàng ngàn lần.

"Tôi vẫn thấy cậu nên giữ lấy điệu bộ thường ngày hơn." Lý Thấm thật sự không quen với con người thứ hai của Lục Dương, nói đúng hơn là anh đang sợ hãi.

Hai con mắt màu hổ phách của Lục Dương nhìn thẳng vào Lý Thấm, ánh mắt ấy sâu tựa biển khơi, như muốn xoáy cả người Lý Thấm vào trong đó.

Một giây sau, Lục Dương lập tức mỉm cười, dáng vẻ thâm trầm kia bị xua tan, anh lại quay trở về là anh.

"Mới thế đã sợ rồi."

Lý Thấm lắc đầu, một lúc sau lại gật đầu.

Anh âm thầm tự nhắc nhở bản thân: ngàn vạn lần phải tránh xa con báo sắn này.

Lịch trình chiều này của Lục Dương là đến chỉnh sửa cho album mới sắp ra nên hai người sau khi rời khỏi 'Tiêu Dao' đã lập tức trở về Hoa Nghị Huynh Đệ.

Lục Dương có một thói quen quái gở là khi anh làm việc, đặc biệt là khi viết nhạc không muốn một ai xuất hiện trong tầm nhìn của anh, anh cần một không gian yên tĩnh. Vậy nên lúc này, trong căn phòng thu âm, Lục Dương đang ngồi chỉnh sửa giai điệu liên tục, khi thì ngồi trước máy tính, khi thì thử âm thanh, khi thì cầm giấy bút.

Phong Triệt đứng bên ngoài, chứng kiến tên cuồng công vực này, anh ta quay sang hỏi Lý Thấm bên cạnh: "Từ lúc cậu ta về Bắc Kinh, đã ngủ lúc nào chưa?"

"Chưa."

Phong Triệt biết đáp án sẽ như vậy, anh ta đăm chiêu suy nghĩ gì đó, lúc sau lên tiếng: "Hợp đồng với bên đạo diễn Vương thế nào rồi?"

Đếm ngược đau thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ