Chương 70: "Thánh chỉ"

319 11 0
                                    

Giang Thành Xuyên để mấy tờ đô la xuống bàn, anh đứng dậy, thẫn thờ quay trở lại bãi đậu xe khi nãy. Trong đầu anh lúc này là một bãi hỗn độn, lời của Cố Tư Niên thật sự đã đánh thức anh, khiến anh nhìn rõ sự việc trước mắt, nhưng anh vẫn không biết phải đối mắt với Tiêu Nguyệt-người phụ nữ đã bị anh làm tổn thương như thế nào.

Trong xe, Tiêu Nguyệt đã ngủ thiếp đi, mấy ngày nay cô làm việc không ngừng nghỉ như một người máy, giờ cơ thể như tấm giẻ lau, bị vắt kiệt nước, ỉu xìu rơi xuống đất, mặc người khác giẫm đạp.

Cô ngủ rất sâu, khi Giang Thành Xuyên mở cửa xe, cô vẫn không phát giác ra điều gì, nhắm mắt ngủ ngon lành.

Anh ngồi ở ghế lái, lặng lẽ ngắm khuôn mặt người phụ nữ đã chìm sâu vào trong giấc mộng. Khi cô nhắm mắt, nét lạnh nhạt, hờ hững, sắc sảo đã không còn, cô giống như chú mèo con, thỉnh thoảng chép chép miệng, ngả đầu về một bên. Bốn năm trước, cô không hay ngủ quên trước mặt anh bao giờ, vậy nên tháng ngày sống ở Mỹ, ngay cả hồi tưởng lại dáng vẻ khi nhắm mắt của cô, anh cũng không nhớ được điều gì.

Cô là viên ngọc trân quý, sáng lấp lánh trong lồng kính rắn chắc. Còn anh là kẻ nghèo hèn, khi có cơ hội cầm viên ngọc lên chiêm ngưỡng, anh nâng niu, cẩn thận, chỉ sợ nó bị vấy bẩn hay rơi vỡ. Bất chợt một ngày, đôi tay của anh mang mùi hôi thối, anh sợ viên ngọc kia sẽ bị ảnh hưởng, vội đặt nó trở lại lồng kính. Nhưng anh nào biết rằng, viên ngọc kia vốn đã quen với hơi ấm từ bàn tay rộng lớn của anh, đã quen với ánh sáng cuộc sống bên ngoài, giờ bắt nó quay về lồng kính chật hẹp, khác nào cắt đứt sinh mạng của nó. Dần dần, viên ngọc không còn phát sáng nữa, nó chỉ mang một màu ngọc bích thẫm, hòa vào màn đêm đen.

Sợi tóc mai theo động tác khiêng đầu của cô mà rơi xuống, Giang Thành Xuyên ngả người về phía cỗ đưa tay vén sợi tóc ra sau tai. Anh nghe thấy tiếng thì thầm khe khẽ, như tiếng nỉ non trong đêm tối: "Thành Xuyên...Thành Xuyên..." Anh cứng đờ người, sống lưng căng thẳng, không gian và thời gian như ngưng đọng tại thời khắc này.

Lúc này, trong lòng anh lại vang lên một giọng nói quen thuộc: Giang Thành Xuyên, cô ấy vẫn còn yêu mày, tại sao mày không quay trở về bên cô ấy? Cố Tư Niên nói nhiều như vậy, mày vẫn còn hồ đồ hay sao?

Giọng nói ấy ngày một lớn hơn, dần dần lấn át cả hơi thở, âm thanh xung quanh anh. Tâm trí anh xuất hiện vết nứt, sau đó câu chữ kia như có tay, nó xé toạc vết nứt đó ra, đánh đổ một Giang Thành Xuyên nhút nhát.

Anh cúi xuống, chóp mũi anh chạm vào chóp mũi man mát của cô, anh có thể nghe thấy rõ hơi thở đều đều, gần trong gang tấc của cô, hơi thở ngày đêm anh mong nhớ.

Anh khẽ nói, giọng nói mang theo thập phần thỏa hiệp: "Nguyệt Nguyệt, anh còn có thể không?"

"Giang Thành Xuyên, anh có biết em đợi câu nói này của anh mấy năm rồi không?" Tiêu Nguyệt bất ngờ mở mắt, đôi mắt long lanh như hồ nước mùa thu của cô sáng rực, anh thấy khuôn mặt mình trong đồng tử màu nâu của cô.

Tiêu Nguyệt tiếp tục chất vấn: "Em có thể bỏ qua định kiến, bỏ qua tất cả những việc trước đây anh đã làm, cớ gì anh vẫn một mực muốn đặt dấu chấm hết?" Cô uất ức: "Giang Thành Xuyên, bộ anh muốn bỏ đi là đi, giờ muốn quay lại là quay lại sao?"

Đếm ngược đau thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ