Chương 68: Kẻ khóc, người cười, bên nắng vàng, nơi gió rét

359 9 0
                                    

Dương Thần Sơ biết mình lỡ lời, hận không thể biết chết bản thân ngay lúc này. Cô trấn tĩnh bản thân, hắng giọng nói rõ mọi chuyện: "Thật ra hôm ấy em có đến Hồ Nam, khi chuẩn bị tiến vào hội trường để ghi hình thì vô tình bắt gặp hai tên định hãm hại anh. Em liều với chúng, và thành công phá hoại kế hoạch của chúng thôi." Cô nói rất thờ ơ, giống như người trong cuộc không phải là cô vậy. Dương Thần Sơ quyết định bỏ đi chuyện cô bị thương sang một bên, dù gì cũng là chuyện quá khứ, nói ra nhiều chẳng giải quyết được gì, lại khiến anh tự trách.

Cô cảm thấy lực ở vai mình tăng lên, Lục Dương cúi xuống sát mặt cô, đôi mắt màu hổ phách nhạt màu hút cô vào sâu, cô lạc vào thế giới nội tâm của anh, thấy được sự đau đớn, ẩn nhẫn, khó chịu trong đó. Cô vòng tay, khẽ chạm vào eo anh, cô chưa đủ can đảm để ôm anh như trước: "Chuyện đã qua rồi, hơn nữa nó không có ảnh hưởng tới em...vấn đề bây giờ là..."

"Sao không nói cho anh biết?" Lục Dương cụng trán mình vào trán cô, anh rất thích hành động này, nó khiến anh cảm nhận được mọi suy nghĩ trong đầu cô, khiến anh cảm thấy ấm áp. "Sơ Sơ, lần sau đừng tự mình làm mọi chuyện như vậy nữa, anh không đáng để em hy sinh nhiều đến thế đâu."

"Ai bảo anh không đáng! Tên ngốc chết tiệt nhà anh là đại ngốc. Anh biết mẹ mình vì em mà chết vẫn một mực tin em, ai khiến anh làm vậy? Em gặp trục trặc trong công việc, ai bảo anh đi gặp Hạ Lan nhờ bà ta giúp đỡ? Em muốn tự tử, ai bảo anh lao mình đến cứu để bản thân bị thương? Em sắp chết vì lạnh, ai bảo anh không quản bản thân đang lạnh đến chết cởi áo khoác của mình cho em? Hôm ở nghĩa trang, ai cần anh đỡ đạn cho em để bản thân bị thương?" Cô nói rất nhiều, rất nhanh, ký ức như chuỗi phim ùa về, chiếu lại trong tâm trí cô. Cô mệt rồi, không muốn phải mạnh mẽ diễn kịch nữa, cô không phải diễn viên giỏi, chứng kiến anh hết lần này đến lần khác nhẫn nhịn vì cô, cô không chịu đựng được. Nghe anh nói bản thân mình như vậy, trong người cô như có vô vàn con rết đang bò, khiến cô lạnh sống lưng, cảm xúc vốn đã kìm nén, nhẫn nhịn bao lâu nay như được phóng thích, giải tỏa tất cả.

Khi nói một tràng dài, mắt cô đã đỏ, nước mắt nóng hổi chỉ trực tuôn ra khỏi khóe mắt.

Khóe miệng Lục Dương cong cong, anh cười rất đẹp, giống như ánh nắng ngày hè năm ấy, anh cúi đầu, hôn đi giọt nước mắt ở khóe mắt cô, ngăn cản nó rơi xuống má, anh tiếp tục hôn xuống má, rồi dừng lại ở đôi môi hơi hé mở, còn phập phồng vì nói liên tục. Nụ hôn của anh rất dịu dàng, mang theo tất cả tình cảm của anh dành cho cô. Nếu hỏi anh điều gì khiến anh cảm thấy hạnh phúc nhất? Anh sẽ không ngần ngại mà đáp trả: đó chính là được người con gái mình yêu quan tâm, thấu hiểu.

Dương Thần Sơ mà anh yêu biết dừng đúng lúc, đi đúng đường. Trước đây khi biết cái chết của mẹ anh là do cô gây ra, cô một mực trốn tránh, nhưng khi mọi chuyện sáng tỏ, cô không tỏ ra cứng đầu, kiên quyết chối bỏ mà trực tiếp thổ lộ tâm tình của mình, bộc bạch cảm xúc của bản thân.

Đôi môi anh vẽ lại từng đường nét trên môi cô, hai người quấn quýt hồi lâu mới buông ra. Đôi mắt Dương Thần Sơ long lanh ánh nước, môi đỏ nhỏ xinh hơi sưng lên, Lục Dương không kìm được cúi xuống, mũi anh chạm vào mũi cô, man mát dễ chịu, anh nói: "Đúng, anh là đồ ngốc, ngốc nên mới yêu em."

Đếm ngược đau thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ