Hai người đi vào khu chung cư, mấy người đang ngồi ở gốc cây bạch quả trơ trụi thấy bóng người đi tới, họ liền cao hứng: "Con cái nhà ai giờ này mới về đấy?"
Người trong khu chung cư này chủ yếu là người trung niên và người già, cuộc sống đã dần bước vào hoàng hôn, an nhàn hưởng thụ tuổi xế chiều. Lục Dương bước ra khỏi bóng tối, chào hỏi: "Khuya rồi mà mấy bác còn ra ngoài hóng gió sao ạ?"
Một bà lão đứng dậy: "Ây dà, tiểu Dương đấy hả? Lại về thăm mẹ phải không?"
Bà lão không trả lời câu hỏi của Lục Dương mà lại nói vào chuyện khác, anh cũng không thấy phiền. Người già đều là vậy, đôi khi họ chẳng quan tâm đến vấn đề bạn hỏi, hoặc có thể họ còn chẳng nghe rõ bạn vừa nói gì.
Có ông lão vỗ vai bà ấy: "Chúng ta chán quá nên mới ra ngoài này ngồi, cháu mau vài thăm bà Lục đi, hôm trước bà ấy vừa bị trật chân xong." Ông ấy đỡ bà lão ngồi xuống, còn nói nhỏ điều gì đó, mấy người xung quanh bắt đầu rôm rả nói chuyện.
Lục Dương tạm biệt bọn họ, dẫn Dương Thần Sơ đi lên lầu.
Khi đi qua đám người, cô nghe thấy họ đang thảo luận.
"Tiểu Dương này có hiếu, cả năm đi làm xa, nhưng vẫn tranh thủ thời gian về thăm mẹ." Người kia thở dài tiếc nuối: "Chỉ tiếc là ngoại hình cậu ta không thể coi được, nếu không tôi sẽ giới thiệu cháu gái của tôi cho nó."
"Bà không thấy cậu ta vừa dẫn theo cô gái kia à, có lẽ kết hôn rồi đấy." Ông lão cười nói.
Khóe miệng Lục Dương nhếch lên, tạo thành một đường cong nhỏ, anh không bàn cãi vấn đề nhan sắc với bọn họ. Dương Thần Sơ cố nén cười, nói nhỏ: "Xấu quá rồi đấy!"
"Vậy mà cô Dương đây cũng trở thành Lục phu nhân rồi đấy." Anh nghe thấy lời ông lão kia nói, ông ấy nói họ đã kết hôn, điều này khiến trong lòng anh có hạnh phúc vu vơ.
Dương Thần Sơ mặt đỏ bừng, trừng mắt cảnh cáo anh, con người này lại đi hùa theo mấy lời đoán già đoán non của mấy người kia.
Mẹ Lục Dương ở căn hộ trên lầu năm.
Lục Dương gõ cửa, cửa được một người phụ nữ trung niên mở ra: "Cậu Dương, cậu về rồi đấy hả?" Bà ấy đi vào trong phòng: "Bà Lục, cậu Dương về thăm bà này."
Hai người thay dép đi trong nhà. Căn hộ này không quá to cũng chẳng quá nhỏ, vừa đủ cho hai người sinh sống. Người phụ nữ trung niên vừa rồi là người giúp việc Lục Dương thuê về, tiện chăm sóc bà Lục.
Người phụ nữ kia nhanh chóng đã bà lão đi ra. Bà Lục chậm chạp từng bước đi, người phụ nữ cẩn thận gạt hết đồ cản đường cho bà. Lục Dương tiến tới đỡ mẹ, cho bà ngồi xuống ghế, anh nói với người giúp việc: "Chị đi nghỉ trước đi, mẹ cứ để tôi lo."
Người giúp việc nghe lời, đi nghỉ trước. Lục Dương rót cho mẹ một cốc nước: "Sao giờ này mà mẹ vẫn còn thức?"
Bà Lục đưa bàn tay gầy yếu ra, sờ sờ mặt con trai, mắt bà vô hồn, hướng về nơi không có tiêu cự.
"Con nói hôm nay sẽ về nên mẹ trờ. Xem này, mặt con lại nhỏ hơn lần trước rồi." Bà ho một tiếng: "Chẳng chịu ăn uống gì cả."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đếm ngược đau thương
Ngẫu nhiênTác giả: Cố Diệp Tử Hệ liệt: Giai điệu mê hoặc Nhân vật chính: Lục Dương, Dương Thần Sơ. Các nhân vật khác: Tiêu Nguyệt, Giang Thành Xuyên, Bách Kiến, Lam Cẩn Tranh, Phong Triển, Lý Thấm.... Có một tình yêu ngọt ngào tới cốt tủy lại có một tình...