Chương 87:Cảm ơn em đã yêu anh

466 12 1
                                    

Về đến nhà,  Lục Dương bế Dương Thần Sơ vào phòng,  đắp chăn cẩn thận cho cô,  anh mới nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Chuông điện thoại vang lên,  là một số lạ,  anh nhận máy.

"Alô. "

"Xin hỏi đây có phải số của Lục Dương không? "

"Phải,  tôi là Lục Dương. "

Người đàn ông bên kia cười một tiếng: "Chào anh,  tôi là cảnh sát Từ,  đội trưởng đội cảnh sát phụ trách chuyên an buôn bán nội tạng.  Vì đang trong quá trình sắp xếp lại vụ án,  chúng tôi cần anh và cô Dương đến sở cảnh sát một chuyến được không? " Cảnh sát Từ đã nghe được quan hệ giữa Lục Dương và Dương Thần Sơ,  để thuận tiện ông nhờ Lục Dương đến cùng Dương Thần Sơ luôn.  Hiện giờ ở sở,  công việc đang chất ngập đầu,  đây là vụ án cấp cao,  được cả nước chú trọng nên quá trình điều tra phải rất cẩn thận.

"Được.  Nhưng về phía Dương Thần Sơ,  cô ấy có lẽ không hợp tác được với bên các anh. "

Cảnh sát Từ trầm một lúc,  ông hỏi: "Vì sao vậy?  Cô ấy là phóng viên duy nhất còn sống,  cô ấy lại tận mắt chứng kiến nhiều sự việc quan trọng của tội phạm,  lời khi của cô ấy thật sự rất quan trọng.  Anh có thể hỏi nguyên do giúp chúng tôi được không? "

"Cô ấy có vấn đề về bản thân,  tôi sẽ gửi bệnh án đến cho các anh vào ngày mai. " Anh không nói rõ vấn đề của Dương Thần Sơ,  cô là người cố chấp,  tuyệt đối không muốn người khác nhận thấy vết nhơ của mình.  Anh tin lời vừa rồi đủ để cảnh sát Từ hiểu ra ẩn ý.

Cảnh sát Từ tất nhiên hiểu được ý anh,  ông cũng không thể bắt ép người bệnh được,  ông nói: "Vậy cũng được.  Ngày mai,  chín giờ sáng anh đến sở cảnh sát trung ương nhé,  tôi sẽ cử người ra đón anh. "

"Được. " Lục Dương cúp máy.

Anh đi vào phòng bếp,  tìm thím Vu,  người giúp việc anh mới thuê.  Thím Vu là người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi,  dáng người mập mạp nhưng rất nhanh nhẹn,  cẩn thận,  lại tinh tế.

Thím Vu đang chuẩn bị đồ nấu bữa trưa,  thấy Lục Dương bước vào,  thím vội tắt vòi nước,  lau tay vào khăn sạch: "Cậu Lục,  cậu có gì dặn dò tôi sao? "

"Ngày mai thím tới sớm chút nhé,  cháu có việc phải đi sớm,  nhờ thím chăm sóc Sơ Sơ giúp cháu. " Tuy thím Vu chỉ là người giúp việc nhưng anh vẫn giữ thái độ tôn trọng với người lớn tuổi,  lịch sự.

Thím Vu rất thích người đàn ông này,  cậu ấy vừa ưa nhìn,  tốt bụng lại yêu thương vợ hết mực,  mặc dù bà thấy vợ cậu ấy có điều gì đó không giống người thường,  nhưng điều đó cngf khiến bà yêu quý Lục Dương hơn.  Bà cười,  đôi mắt nhỏ híp  lại,  gò má cao hơi nâng lên: "Tưởng gì chứ chuyện đấy cậu cứ yên tâm.  Tôi sẽ chăm sóc cô Dương chu đáo. "

"Cảm ơn thím. " Lục Dương rời khỏi phòng bếp,  anh đi vào phòng Dương Thần Sơ,  thấy cô đập chăn ra một góc,  anh kéo lại chăn cẩn thận cho cô rồi rời đi.

Sáng ngày hôm sau,  chín giờ,  Lục Dương được một cảnh sát trẻ tên Mã Nam đưa vào một phòng thẩm vấn.  Cậu ta chủ yếu hỏi những gì anh đã chứng kiến,  rồi có từng thấy nội tạng được cất giấu ở nơi nào khác không.  Làm xong mọi việc đã là mười rưỡi,  khi ra khỏi phòng thẩm vấn,  anh bắt gặp Lam Cẩn Tranh khập khiễng bước ra từ văn phòng của đội trưởng Từ.  Anh ta hợp tác với cảnh sát Bắc Kinh,  điều động chi viện đúng lúc,  đóng góp không nhỏ trong vụ án này,  có lẽ lần này đến đây là tham gia nghi lễ tuyên dương gì đó.

Đếm ngược đau thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ