Nơi ánh hào quang rực rỡ là ánh mắt của anh.
Địa ngục bóng tối là nụ cười của em._______
Xe dừng lại trước cổng trường trung học số 1, Lục Dương và Dương Thần Sơ đồng thời mở cửa xe đi xuống.
Sân trường vào buổi tối rất vắng lặng, chất chứa sự nguy hiểm ẩn nấp đâu đây, xa xa là những ánh đèn vàng chập chờn trong gió lạnh, tiếng lá cây xào xạc hòa cùng tiếng côn trùng rỉ rích.
Dương Thần Sơ lấy đèn pin trong túi đồ của cô ra, trước đi những khi phải theo dõi nghệ sĩ, cô thường hay dùng đến thứ này, không ngờ bây giờ lại thuận tiện như vậy.
Khi họ tiến vào sân trường, không thấy bảo vệ đâu cả.
Lục Dương một tay cầm đèn pin, một tay nắm tay Dương Thần Sơ đi về phía trước, cô nhận ra được sự lo âu của anh lúc này.
Hai người đi trên hành lang tối, phía trước là bóng đêm kéo dài, âm u như con đường dẫn đến hoàng tuyền.
Có tiếng hét vang lên, Dương Thần Sơ nhận ra tiếng hét này xuất phát từ nhà thi đấu bóng rổ.
Trước đây cô đã từng làm phỏng vấn ở trường trung học số 1, cũng có thời gian đi tham quan, tìm hiểu ngóc ngách của ngôi trường này, may mắn là bây giờ cô vẫn còn nhớ đường đi đến nhà thi đấu đó.
Hai người đi trong đêm tối khoảng năm phút, quả nhiên nhà thi đấu bóng rổ đèn điện sáng trưng. Lục Dương bước lên phía trước, điệu bộ muốn che chở cô. Anh đi nhẹ nhàng, không phát ra tiếng động. Đèn pin đã được tắt, anh khẽ đưa nó lại cho Dương Thần Sơ.
Đứng ở mép cánh cửa, hai người nhìn được toàn bộ khung cảnh bên trong.
Bác bảo vệ bị một tên mặt mày dữ tợn, hai tay hình xăm chi chít ghì chặt xuống sàn nhà, khóe miệng đã rỉ máu. Giang Thành Xuyên cũng không khá khẩm hơn là bao, mặt mày chỗ xanh chỗ tím, anh đang tung một cú đám về tên đối diện. Bọn chúng có nhiều người, tên phía sau thấy vậy liền đá một cú vào lưng anh, Giang Thành Xuyên ngã xuống, những tên còn lại túm tụm lại thi nhau đạp lên người anh.
Tiêu Nguyệt không bị thương ngoài da, cô bị một tên giữ lại, điện thoại bị vỡ, nằm dưới sàn nhà, những mảnh vụn bắn tung tóe khắp nơi. Tiêu Nguyệt điên cuồng gào thét: "Mấy người dừng lại nhanh! Đừng đánh nữa!"
Lục Dương định xông vào thì bị Dương Thần Sơ ngăn lại, cô nói nhỏ, hầu như là bằng khẩu hình: "Bọn chúng có nhiều người, báo cảnh sát trước đã."
Lục Dương hiểu suy nghĩ của cô, anh cố kìm nén lại sự tức giận đanh như ngọn lửa hừng hực bốc cháy trong người mình.
Dương Thần Sơ lấy điện thoại ra báo cảnh sát, phải khoảng mười lăm phút nữa họ mới đến được.
Cô vừa tắt điện thoại, chợt thấy phía trước tối lại, cả người Lục Dương chắn trước mặt cô, cô nghe thấy anh 'hự' một tiếng, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đếm ngược đau thương
Ngẫu nhiênTác giả: Cố Diệp Tử Hệ liệt: Giai điệu mê hoặc Nhân vật chính: Lục Dương, Dương Thần Sơ. Các nhân vật khác: Tiêu Nguyệt, Giang Thành Xuyên, Bách Kiến, Lam Cẩn Tranh, Phong Triển, Lý Thấm.... Có một tình yêu ngọt ngào tới cốt tủy lại có một tình...