Chương 92: Ký ức không toàn là hạnh phúc

497 6 0
                                    

Dương Thần Sơ ngồi trong phòng cùng thím Vu.  Khi tiếng đồ vỡ vang lên,  thím Vu đã ôm chặt cô,  ở trong căn nhà này thời gian dài,  bà cũng nhận ra nữ chủ nhân này có vấn đề,  cô ấy rất giống một đứa trẻ năm tuổi.  Bà vỗ nhẹ vào lưng cô,  giống như người mẹ an ủi con: "Có lẽ bên ngoài hai người kia bất cẩn làm rơi mấy cai cốc thôi.  Không sao đâu,  cô đừng sợ ha! "

Dương Thần Sơ không hề sợ hãi,  cô chỉ sợ Lục Dương sẽ bị thương,  người đàn ông lạ mặt kia cô thấy rất hung hãn, ánh mắt anh ta khi nhìn thấy Lục Dương giống như mồi lửa trong trận hỏa hoàn,  chỉ hận không thể thiêu cháy đối phương trong giây lát. 

Rất lâu sau đó,  mọi âm thanh mới dừng lại,  cô nghe thấy tiếng mở cửa,  tiếng động cơ xe,  và rồi....yên tĩnh. Thím Vu thở phào một hơi,  trái tim bà cũng căng thẳng theo Dương Thần Sơ gần hai tiếng.  Bà đứng dậy,  nhẹ nhàng nói: "Cô ở lại đấy nhé,  tôi ra ngoài dọn dẹp. "

Dương Thần Sơ gật đầu: "Vâng ạ. "

Thím Vu mỉm cười rời đi.  Dương Thần Sơ xoay người lục tìm băng cá nhân,  một số loại thuốc chạy ra khỏi phòng.

Thím Vu không có ở phòng khách,  bà đang đi xuống nhà kho lấy đồ don dẹp.  Dương Thần Sơ vừa đi vừa tranh mảnh thuỷ tinh,  sứ rơi vương vãi trên sàn nhà.  Cô thấy Lục Dương nằm giữa sàn nhà,  xung quanh anh có vô số mảnh đồ vỡ,  anh ngước mắt lên,  nhìn vào trần nhà,  đôi mắt màu hổ phách nhạt nhoà trong sương gió.

Dương Thần Sơ đi đến gần,  Lục Dương vẫn không phát hiện ra.  Cô ngẩng đầu lên nhìn theo anh,  nhưng chỉ thấy chiếc đèn lớn làm bằng thủy tinh treo lơ lửng trên đó.  Cô nhớ,  vào buổi tối,  khi bật đèn lên,  nó có rất nhiều màu sắc,  ấm áp,  giống như căn phòng dạ tiệc vậy. Cô đưa tay cầm lấy tay Lục Dương,  tay anh đã xước ở mu bàn tay,  nơi xương gồ lên có máu chảy ra.  Cô cúi đầu,  dán từng băng ca nhân màu cam nhạt vào mỗi đốt xương.

Lục Dương đã khôi phục lại thần trí,  anh mấy móc quay sang,  trông thấy Dương Thần Sơ đang cúi đầu băng bó tay cho anh.  Cô làm rất cẩn thận,  chỉ sợ khiến anh đau,  tay cô hơi run rẩy dán băng cá nhân lên mỗi vết thương.  Tóc mái cô rủ xuống,  từng sợi monhr manh,  đen tuyền,  che khuất đôi mắt to tròn của cô,  đôi môi màu đỏ,  vì khá lạnh nên hơi thâm lại một chút,  hai má cũng xuất hiện vệt hồng phớt.

Dương Thần Sơ đã xử lí qua được vết thương,  cô hai lòng ngẩng đầu lên,  lại thấy Lục Dương đang ngắm mình chăm chú.  Cô cau mày tỏ vẻ không vui: "Sao bố lại đánh nhau? "

Lục Dương vẫn tiếp tục nhìn cô, nếu là trước đây,  Dương Thần Sơ sẽ dễ dàng nhận ra ánh mắt bất thường của anh,  nhưng bây giờ cô chỉ là một đứa trẻ,  hoàn toàn không hiểu được ánh mắt thâm sâu đó.  Cô kéo tay Lục Dương: "Bố đứng dậy cho thím Vu don dẹp. "

Thím Vu bước vào cửa,  tay bà cầm hót rác và chổi,  bà kéo theo một cái thùng rác nhỏ nữa. 

Lục Dương theo đa đứng dậy,  hai người đứng gọn sang một bên cho thím Vu làm việc.  Bên tai Dương Thần Sơ vang lên tiếng của Lục Dương.

" Sơ Sơ,  em sống như vậy có vui không? "

Dương Thần Sơ tuy không hiểu tại sao anh lại hỏi như vậy nhưng cô vẫn trả lời: "Dạ vui. "

Đếm ngược đau thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ