Chương 26: Giúp đỡ

378 11 0
                                    

Bữa cơm tối rơi vào căng thẳng,  người làm ở ngoài phòng khách dọn dẹp thì thầm to nhỏ,  thím Vương nhắc nhở họ chú tâm vào việc của mình,  đừng để cái mồm hại cái thân.

Hạ Lan cầm cốc rượu vang lên lắc lư,  chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong màu trắng của thủy tinh.  Bà khẽ nhấm một ngụm,  màu đỏ của son môi hòa cùng màu rượu trông càng thêm một con ma cà rồng đang hút máu,  đáng sợ vô cùng. 

Người mẹ này chẳng biết bắt đầu từ khi nào,  Tiêu Nguyệt đã không còn cảm giác thân thiết nữa,  hai người dường như chỉ còn lại những hành động,  cử chỉ,  lời nói mang vẻ bề ngoài.

Ông Tiêu vốn là người ít nói,  ồn đặt đũa xuống,  đứng dậy rời đi.  Trong phòng ăn chỉ còn lại hai mẹ con.

Tiêu Nguyệt đành phải thỏa hiệp,  cô đứng dậy,  cầm theo điện thoại,  sắc mặt không tốt lắm: "Con phải hỏi ý kiến anh đã. "

Hạ Lan không trả lời,  dựa người vào ghế,  tay vẫn mơn man ly rượu thủy tinh,  thập phần tà mị.

Tiêu Nguyệt đi ra ban công,  cô nhanh chóng tìm số điện thoại của Lục Dương. 

Giờ này gọi cho anh,  cô cũng không mang nhiều hy vọng sẽ được nhận máy,  thường là điện thoại của Lục Dương đều do trợ lý cầm,  hơn nữa anh còn đang lưu diễn ở Thượng Hải,  nghe nói sắp tới còn ra bài hát mới,  công việc bận vô cùng,  thời gian đâu mà nghe máy?

Tiếng 'tút tút' từ trong điện thoại vọng lại. 

Tiêu Nguyệt nhìn ra phương xa,  một màn đêm u tối đến rợn người.  Bên dưới là sân vườn bao la,  những ánh đèn vàng yếu ớt lấp lóe trong đêm đen mịt mù,  giống như báo hiệu một điều không may sẽ tới.

Tiếng chuông kéo dài rất lâu,  cô tưởng không gọi được thì cuộc gọi nhanh chóng được kết nối.

Giọng nói mệt mỏi,  còn kèm theo tiếng thở dốc của Lục Dương từ đầu kia vọng lại.

'Tiêu Nguyệt,  chuyện anh nhờ em thế nào rồi. "

"Mẹ ra điều kiện. "

Lục Dương ngồi tạm xuống ghế sofa đơn trong phòng nghỉ.  Anh vừa đi tham gia chương trình âm nhạc xong,  giờ mới được nghỉ ngơi thì nhận được điện thoại của Tiêu Nguyệt.

Nghe thấy lời này,  Lục Dương không bất ngờ mấy,  đây cũng là kết quả anh đã dự trù trước đó.

"Điều kiện là gì? "

"Mẹ muốn anh làm đại diện sản phẩm sắp tới của 'Tiêu Dao'".

Lục Dương không ngập ngừng đáp ứng: "Được.  Anh đồng ý. "

Tiêu Nguyệt ngỡ ngàng: "Anh,  sắp tới anh còn ra bài hát mới,  tham gia bao nhiêu show truyền hình,  chụp ảnh cho bao nhiêu hãng thời trang anh biết không?  Chưa tính,  sản phầm của 'Tiêu Dao', hai năm trước anh đã nói... "

Lục Dương lên tiếng ngắt lời định nói của Tiêu Nguyệt lại: "Anh tự biết chừng mực. "

Anh nghe thấy tiếng thở dài của Tiêu Nguyệt.

"Anh... Đối với chị Thần Sơ,  là gì?" Tiêu Nguyệt vẫn không hiểu nổi tại sao Lục Dương phải liều mình đến như vậy.  Nếu chỉ là đại diện cho sản phẩm của công ty khác,  đó là chuyện bình thường.  Nhưng lại là 'Tiêu Dao',  hai người đều biết rõ đây là cái hố đào sẵn chỉ trờ Lục Dương nhảy vào,  phía trước có bao nhiêu gian nan,  không ai nói trước được. Vậy mà vì giúp Dương Thần Sơ,  Lục Dương kiên quyết phải làm vậy sao?  Cô hiểu tính cách của anh,  nếu là yêu,  sao đến giờ hai người vẫn chưa có độn tĩnh gì,  nếu không yêu,  hà cớ phải liều mạng đến như vậy?

Đếm ngược đau thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ