Ngày hôm đấy, Dương Thần Sơ không hỏi tại sao Lục Dương lại muốn rời đi. Giống như cô đã từng nói, cô ở đâu không quan trọng, chỉ cần nơi đó có Lục Dương. Thế nào là người quan trọng nhất với mình? Với cô, đoá chính là người khiến ta dù đi đâu cũng thấy hạnh phúc, chỉ cần người đó ở bên cạnh, ta đều cảm thấy ấm áp, an toàn, đó chính là người quan trọng nhất.
Hai ngày sau, Lục Dương hoàn thành xong thủ tục, anh nói họ sẽ đến Phượng Hoàng Cổ Trấn. Dương Thần Sơ tuy còn bé nhưng cô đã tìm hiểu được những địa điểm du lịch nổi tiếng trong nước, cô thấy rất vui khi bố quyết định sống ở đó. Nhưng cô thấy khó hiểu, khi bố nói, ở Bắc Kinh này nhộn nhịp quá. Nhưng đến Phượng Hoàng Cổ Trấn, dù sao nơi đó cũng là địa điểm du lịch, có yên tĩnh bao nhiêu thì vào mùa du lịch vẫn sẽ nhộn nhịp, tấp nập bấy nhiêu. Sao bố không chọn nơi khác?
Lục Dương sắp xếp quần áo cho cô, anh gấp rất nhanh, để riêng từng loại vào từng va li lớn: "Sơ Sơ, đến khi em tỉnh lại em sẽ hiểu. Anh muốn sống cùng nỗi cô đơn với em. "
Lục Dương vẫn luôn đau đau trong lòng chuyện Dương Thần Sơ bỏ đi ba năm ấy, anh không hận cô, không trách cô, nhưng anh thấy bản thân mình hèn nhát, ít nhất là anh vẫn chưa cho cô có được cảm giác an toàn. Trong sâu thẳm của cô, chắc chắn cô vẫn để ý đến khoảng thời gian đó, cho nên anh muốn bù đắp. Dùng chính khoang thời gian còn lại sống bên cô để phai nhạt đi ba năm cô độc ấy.
Chuyến bay của họ cất cánh lúc mười một giờ, mười giờ hai người đã có mặt tại sân bay Bắc Kinh.
Ngày hôm nay, Bắc Kinh đổ tuyết lớn, những bông hoa tuyết trắng xoá lững lờ rơi xuống, phủ trắng mặt đường, mang theo cái lạnh của riêng nó. Tuyết rơi ngày càng nhiều, sương mù không hiểu sao cũng giăng kín thành phố, cả Bắc Kinh như lạc vào mê cung không rõ đường lối, mọi thứ chìm vào hư ảo.
Đến mười rưỡi, chuyến bay đến Hồ Nam bài hoãn lại do tuyết rơi dày đặc, cẩn trở đường bay.
Lục Dương nắm tay Dương Thần Sơ, anh định dẫn cô vào nhà ăn ăn ít đồ lót da, thời tiết khá lanh, cô lại mắc chứng sợ lạnh, để bụng đói sẽ không tốt.
Tiêu Nguyệt hấp tấp chạy đến cửa sân bay, cũng may chuyến bay tới Hồ Nam bị hoàn lại. Cô chạy khắp nơi, cầu mong người ấy chưa đi, đến khi trông thấy hình bóng của Lục Dương, Tiêu Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm. Cô gọi với: "Lục Dương! Lục Dương! "
Lục Dương không nghe rõ tiếng gì, thành lực anh bị ảnh hưởng, cộng thêm âm thanh ồn ào ở sân bay, anh hoàn toàn không biết có người đang gọi mình. Dương Thần Sơ đi bên cạnh, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng ai đó gọi Lục Dương, cô quay người lại phía sau, trông thấy trong đám người, Tiêu Nguyệt đang chen lên phía trước. Cô dật vạt áo Lục Dương: "Bố, chị Nguyệt tìm bố kia. " Cô chỉ tay vào Tiêu Nguyệt đang chạy đến gần chỗ hai người họ.
Tiêu Nguyệt cúi người thở gấp. Nhiều chuyến bay bị hoãn nên sân bay đông nghẹt người, cô suýt bị ép chết trong biển người mênh mông đó.
Lục Dương đi tới, anh vỗ nhẹ vào lưng Tiêu Nguyệt: "Em làm gì mà như ma nữ đời nợ thế? "
Tiêu Nguyệt điều chỉnh lại hơi thở: "Lục Dương, mẹ em... Bà ấy muốn gặp anh lần cuối. "
BẠN ĐANG ĐỌC
Đếm ngược đau thương
De TodoTác giả: Cố Diệp Tử Hệ liệt: Giai điệu mê hoặc Nhân vật chính: Lục Dương, Dương Thần Sơ. Các nhân vật khác: Tiêu Nguyệt, Giang Thành Xuyên, Bách Kiến, Lam Cẩn Tranh, Phong Triển, Lý Thấm.... Có một tình yêu ngọt ngào tới cốt tủy lại có một tình...