Chương 27: Nghe lén

388 10 0
                                    

Dương Thần Sơ kẹp điện thoại vào hõm vai, sắp xếp đồ đạc chuẩn bị ra ngoài: "Có vẻ như em đi đến Đông Bắc chơi cũng học được tính 'hào sảng' của họ rồi phải không?"

Dương Thần Sơ ghi vài chữ lên giấy nhớ, cuối tuần này Từ Tư Miểu có buổi họp báo, cô phải đi phỏng vấn. Tính tình cô hay quên, nên phải ghi vào giấy để nhắc chính mình, đây là sự kiện quan trọng, tuyệt đối không thể xuất hiện vấn đề nào được.

Cố Tư Niên ở trước cửa nhà, một tay kéo va li lớn, một tay tìm chìa khóa nhà. Tìm khắp người, mãi mới thấy chìa khóa trong túi áo, nào ngờ nó lại rơi ra ngoài, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Cố Tư Niên bực bội: "Em chỉ nói những gì tai nghe mắt thấy thôi. Thành thật khai báo, chị và anh ta quen nhau bao lâu rồi? Hay là chị dùng thân báo đáp ân tình?"

Dương Thần Sơ ở đầu dây bên kia tuy không trực tiếp chứng kiến hành động của Cố Tư Niên nhưng cũng biết con bé đang vất vả mở cửa. Cô đeo túi xách lên, đi ra thang máy: "Nếu em muốn đứng ngoài hóng gió Đông thì có thể tiếp tục nói chuyện với chị."

Cố Tư Niên biểu đạt cảm xúc lúc này bằng âm mũi, con bé cúi người xuống, định nhặt chìa khóa lên, không ngờ có bàn tay của người khác đã nhanh hơn một bước. Cố Tư Niên ngẩng đầu lên, ngạc nhiên thốt ra: "Anh..."

Dương Thần Sơ thấy đầu dây bên kia có gì bất ổn: "Cố Tư Niên, em gặp ma giữa ban ngày hả?"

Cố Tư Niên đột nhiên làm như không có chuyện gì, nói chuyện với Dương Thần Sơ vài câu rồi cùng người kia vào nhà.

Dương Thần Sơ đã đi xuống đại sảnh Đài Truyền hình. Sau một phút đắn đo, cô quyết định không đi xe ô tô, đi bộ sẽ thuận tiện hơn.

Trước tiên cô không thể mò kim đáy biển, ôm cây đợi thỏ được, cô lấy máy tính ra, xem một số tin tức trên mạng. Làm phóng viên giải trí có cái lợi đó chính là đề tài đưa tin rất nhiều, chỉ cần một chuyện nhỏ của nghệ sĩ như hôm nay đi đâu, làm gì thôi cũng thu hút được dư luận rồi.

Mọi thông tin trên mạng hiện giờ đều nói về Giải thưởng cuối năm nay, bộ phim sắp công chiếu cửa đạo diễn nổi tiếng, hoạt động lưu diễn của Lục Dương...

Dương Thần Sơ dừng lại bài báo nói về việc Lục Dương tổ chức fan meeting* tại Thượng Hải.

*fan meeting: hiểu nôm na cuộc gặp gỡ giữa fan idol. Chắc ai fan girl đều hiểu đúng không?

Cô chỉ dừng lại tại bài báo đấy mấy giây, rồi lại kéo xuống.

Cô biết dạo gần đây trái tim này đang dần mất kiểm soát, dần dần chính cô đã không thể điều khiển được nó. Điều cô sợ nhất đó chính là, một ngày nào đó, nó sẽ vươn mình ra ánh sáng, kiên quyết bám theo một bóng hình ở trên cao, một bóng hình không thuộc về mình. Lúc đấy, Dương Thần Sơ chỉ còn lại thân xác bơ vơ, còn trái tim kia, một khi trao đi rồi, liệu có ngày trở về sao?

Cô đã mất đi cả bố lẫn mẹ, mất đi mái nhà, gia đình duy nhất.

Cô sợ nhất là cảm giác cô đơn, quạnh quẽ trong cái nhộn nhịp của Bắc Kinh. Giữa vô vàn ánh đèn vang ấm áp, có ánh đèn nào thuộc về cô? Giữa muôn vàn tiếng cười rộn rã, rốt cuộc đâu là niềm vui của cô? Giữa tiết trời lạnh lẽo của đêm đông, đâu là nơi có tránh rét? Giống như chú chim non lạc đàn, nó bơ vơ, lạc lõng trên bầu trời, nó mất phương hướng, chỉ còn biết nghe theo cảm tính, tìm về phương Nam.

Đếm ngược đau thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ