Chương 51: Cá con hay cá nhà táng

306 9 0
                                    

Dương Thần Sơ có chút ngạc nhiên, trong lòng như có vô vàn nụ hoa bung nở. Phải biết Triệu Phương là người phụ nữ vô cùng nghiêm khắc, đặc biệt khó tính, một khi chị ấy đã có ý tiến cử cô, thì năng lực của cô đã được công nhận. Chỉ là cô thật sự không ngờ tới bản thân lại được Triệu Phương đánh giá cao đến như vậy, cô mới vào làm việc chưa đầy một năm, lại được tiến cử lên giữ chức trưởng phòng, nếu may mắn lên được, có lẽ sẽ bị mọi người dị nghị.

"Nhưng chị cũng biết, kinh nghiệm của em còn kém rất nhiều so với vô vàn phóng viên của chuyên khoa mình." Dương Thần Sơ nói.

Triệu Phương mỉm cười, dường như đã đoán trước cô sẽ nói như vậy: "Đài Truyền hình trọng dụng nhân tài, kinh nghiệm tích lũy được chẳng phải lấy nhiều nhất từ những lần mạo hiểm sao? Không thử sức một lần, em không sợ sau này bản thân sẽ hối tiếc?" Triệu Phương đưa ra lời lẽ đanh thép, tuy chỉ ngồi đó nhàn nhã uống trà, nhưng khí thế toát ra từ cả người chị ấy khiến người khác phải dè chừng.

Thấy Dương Thần Sơ ngập ngừng, Triệu Phương hỏi: "Theo chị biết, em là người ưa mạo hiểm, con người em coi mấy lời đàm tiếu của người khác chỉ là gió thoảng mây bay, vậy em là đang ngần ngại điều gì?" Triệu Phương đặt tách trà xuống, lật giở tài liệu trên bàn. Chị ấy là người trọng dụng thời gian, liều mình vào công việc. Tay chị vừa ký một hợp đồng, vừa nói: "Hai tháng sau chị sẽ xin từ chức, chức trưởng phòng này, chị nghĩ người thích hợp nhất là em."

Đáy mắt Dương Thần Sơ thoáng vụt qua tia ngạc nhiên, trưởng phòng Triệu xin từ chức?

"Chị định chuyển sang Đài Truyền hình khác sao?" Cô đưa ra nghi vấn. Những năm gần đây, số phóng viên nhảy việc sang Đài khác làm khá đông, cô sợ Triệu Phương cũng giống họ.

Triệu Phương hiếm khi thoải mái như vậy, chị ấy cười lớn: "Em đừng nghĩ bậy. Chỉ là chị muốn lui về ở ẩn. Dù sao cũng có tuổi rồi, lại vướng bận chuyện con cái, không đủ sức theo đuổi ước mơ này nữa." Khi nói đến câu cuối cùng, ánh mắt Triệu Phương lộ ra sự khao khát, tiếc nuối, đấy tình sự nhiệt huyết, tình cảm chân thành của chị ấy đối với nghề phóng viên.

Triệu Phương thu hồi lại cảm xúc, ngẩng mặt lên: "Thế nào, em nghĩ xong chưa?"

"Thật xin lỗi, em nghĩ em không phù hợp." Dương Thần Sơ yêu là yêu cảm giác bon chen cuộc sống, lần mò tin tức, cô thích cảm giác nhộn nhịp, tất bật, không giây phút nghỉ ngơi của mỗi một người phóng viên. Khi nắm giữ chức trưởng phòng này, thời gian ra ngoài tìm tin tức là hiếm thấy, chủ yếu là ở Đài Truyền hình đưa tin, làm biên tập viên. Lúc ấy, sợ rằng, tình cảm cô dành cho nghề báo chí này sẽ dần phai nhạt, để nghề hành mình chứ không còn là mình hành nghề nữa.

"Em vẫn thích ra ngoài lăn lộn hơn." Dương Thần Sơ mỉm cười, cô tin Triệu Phương sẽ hiểu.

Triệu Phương có chút tiếc nuối, nhưng chị ấy vẫn biết trọng dụng người tài cho Đài Truyền hình, nếu đã thật bại thì thua keo này ta bày keo khác: "Nếu em từ chối thì thôi vậy, nhưng một phóng viên tài giỏi như em, cứ đứng mãi ở nơi này sẽ hao mòn khả năng của mình, trong kỳ họp luân chuyển cố định chuyên khoa sắp tới, chị sẽ đề cử em sang kinh tế, nơi ấy giúp em phát triển hơn."

Đếm ngược đau thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ