Chương 9: Hai lần ái muội

1K 17 0
                                    

Từ lần đấu khẩu với chàng trai ở quảng trường đó, Tiêu Nguyệt liên tục đụng mặt hắn* ở trong trường, cô chẳng hiểu tháng này mình phạm phải sao Thái Tuế hay sao nữa, đen đến đủ đường.

* đây, editor tạm để tên nhân vật kia hắn nhé, Tiêu Nguyệt đang mất cảm tình với anh ^^

Đi đến lớp, va vào hắn, bao tập đề kiểm tra cứ thế rơi tùm lum xuống đất, mấy bài điểm kém đến thê thảm của Tiêu Nguyệt cứ thế bay tứ tung khắp hành lang.

Tên kia tuy hay chạm mặt cô nhưng không có hành động gì gọi là trả thù hay trêu ghẹo, ngoại trừ lần thấy hắn chơi bóng rổ với bạn bè ra, hầu như đều rất ít cười, đúng là tên mặt lạnh như tiền.

Hắn đứng hiên ngang, vời vợi như một vị thần tái thế, nghiễm nhiên ngắm nhìn mấy bài kiểm tra và tập đề của Tiêu Nguyệt.

Tiêu Nguyệt trong lòng vẫn còn mong chờ hắn cúi người nhặt giúp mình vài tập đề, một mình cô đi gom lại chắc cũng vào tiết, cô còn phải đến phòng thầy Trương dạy toán lấy đề nữa. Nhưng hắn ta lại chỉ đứng yên như vậy, nhìn cô từ trên cao xuống.

Đằng sau vang lên tiếng của ai đó, chẳng mấy chốc trước mặt cô tối om, không chút ánh sáng. Tiêu Nguyệt ngước lên nhìn, thấy có cậu bạn nào đó khoác vai bá cổ hắn: "Giang Thành Xuyên, đi chơi bóng rổ đi!"

Tiêu Nguyệt nhận ra cậu ta là người lần trước đã ném bóng vào mặt cô, nghĩ đến đã thấy tức.

Cậu bạn kia nói xong với Giang Thành Xuyên thì thấy có gì không đúng, liền theo tầm mắt anh nhìn xuống, mắt cậu ta tròn xoe, ấp úng, chỉ tay vào mặt Tiêu Nguyệt: "Cậu...cái người đàn bà la sát đánh Thành Xuyên ở quảng trường?"

Tiêu Nguyệt nín nhịn cục tức này xuống bụng, cô phải nhặt hết đề vào đã, nên chỉ 'ừ' một tiếng cho qua. Nhặt đến tờ đề cuối cùng thì nó lại nằm dưới đôi giày trắng tinh của Giang Thành Xuyên. Tiêu Nguyệt lấy tay giật ra nhưng không được.

Giang Thành Xuyên thấy dưới chân mình là một bài kiểm tra, màu mực đỏ rực lên trên nền chữ đen, chói mắt vô cùng.

Cậu bạn bên cạnh cười nắc nẻ, người run lên bần bật, cuối cùng không nhịn nổi nữa đành ôm bụng ngồi xuống: "Tiêu Nguyệt, cậu lại chỉ được 40 điểm văn sao?", cậu ta đã nhìn thấy tên của cô trong bài kiểm tra.

Tiêu Nguyệt bị chọc tức, không nhặt nó nữa, đứng lên: "40 điểm văn thì sao? Tôi cũng chẳng có ý định làm nhà văn, nhà thơ, học giỏi văn để làm gì?", cái Tiêu Nguyệt kém nhất chính là làm văn, cô thật sự không hiểu học môn này để làm gì, dạo này cô bận bù đầu lên cũng chỉ vì môn học này, sợ rằng nó sẽ kéo điểm thi của cô rớt thê thảm. "Còn cậu, tránh ra giùm, tôi không có thời gian đôi co.", Tiêu Nguyệt cao giọng, nói với tên mặt lạnh vẫn đứng yên ở đó.

Giang Thành Xuyên cũng không làm khó, lùi ra sau một bước, Tiêu Nguyệt nhanh chóng cúi người cầm bài kiểm tra lên, dứt khoát đi qua hai người, còn như vô tình va một cáu thật mạnh vào vai Giang Thành Xuyên.

Đếm ngược đau thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ