Chương 17: Cắt cổ tay

807 11 0
                                    

Dương Thần Sơ trong lòng vẫn còn khó chịu,  cô thật vẫn luôn để chuyện bị Lục Dương lợi dụng lần trước,  nó cứ canh cánh mãi không thôi.  Làm trong nghề truyền thông này,  việc anh lừa tôi,  tôi lợi dụng anh đã trở nên bình thường đến không thể bình thường hơn nhưng cô vẫn là không thích ứng được với điều này.  Nó như cái gai,  cứ lơ lửng trước mắt cô,  nhổ đi thì đau,  mà không nhổ thì thật ngứa mắt.

Lục Dương đã chui người qua khe hở giữa hàng ghế sau và hàng ghế trước,  ngồi ngay ghế lái phụ.

Dương Thần Sơ mắt tập trung vào chiếc xe công vụ ở trước,  còn cách cô khoảng hơn năm mét,  nó đang chuẩn bị đi tới vòng đai ba*.

* Trung Quốc đường bảy vòng đai.  Mấy bạn nếu muốn tìm hiểu lên tra google nhé!

Dương Thần Sơ nhấn mạnh chân ga,  tay vòng vô lăng một cách điêu luyện,  xuyên qua từng chiếc xe,  ngày càng tiếp cận xe thương vụ kia.

Đối với lời Lục Dương nói,  cô không chút mảy may.

Bầu không khí trong xe ngột ngạt,  bí bách.

Lục Dương biết là cô vẫn còn giận chuyện lần trước nên cũng không đôi co nhiều.  Nếu trong tình huống này mà tranh cãi,  giải thích với cô,  với tính tình nóng nảy,  bộc trực,  e rằng sẽ gây ra tai nạn.  Anh trực tiếp ngồi im trên ghế,  không nói gì nữa,  nhìn chiếc xe mà cô đang bám theo.

Dường như chiếc xe kia phát hiện có người theo dõi,  liên tục tăng tốc,  vòng vào con đường khác.  Dương Thần Sơ nắm chặt vô lăng,  nhấn chân ga lên tốc độ lớn nhất.  Thỉnh thoảng gặp phải chiếc xe khác chắn đường,  cô lại giảm tốc độ đột ngột,  rẽ sang hướng khác,  khiến cả hai người ngồi trong xe chúi người về phía trước,  vài lần như vậy,  vẫn là khiến con người ta khó chịu,  có phần không chịu nổi. 

Chiếc xe phía trước kia cứng đầu,  kiên quyết không đầu hàng,  lại vòng lên đường xa lộ.

Đường phố vào giờ này tuy không tắc nghẽn nhưng vẫn còn khá nhiều xe đi lại.

Ánh đèn nê-ông đủ sắc màu lướt qua kính xe,  phản chiếu lên gương mặt căng thẳng,  tập trung của Dương Thần Sơ,  có chút hư ảo.

Phía trước là đèn đỏ,  các xe nhanh chóng dừng lại trước vạch vôi trắng,  chiếc xe công vụ kia lại vượt qua,  tiến thẳng về phía trước.  Dần dần,  Lục Dương để ý thấy quang cảnh bên ngoài đang ngày một hoang vắng,  hiu quạnh.

Không khí trong xe kể từ khi anh nói câu kia vẫn luôn trong tình trạng áp suất thấp,  mà không,  phải là cực thấp.

Lúc này,  lời Lục Dương nói như hòn đá thả xuống mặt hồ yên ả,  tạo thành những gợn sóng lăn tăn.

"Chúng ta đang rời khỏi nội thành. "

Dương Thần Sơ 'ừ' một tiếng,  rất nhỏ,  hầu như là vô thanh,  nhưng anh vẫn nghe thấy.

Có lẽ,  cô thật sự không muốn nói chuyện với anh.

Chiếc xe kia thật sự đi ra ngoại thành,  tiến tơ một vùng nông thôn nhỏ gần Bắc Kinh.

Đếm ngược đau thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ