Đầu Dương Thần Sơ bị đập xuống nền đá gồ ghề, hai tên kia cũng bị cô lôi kéo mà ngã lăn ra. Cô đứ tay xoa đầu, mắt thấy tiết mục của Lục Dương đã bắt đầu được một phút, cô gục xuống, cả người như được thả lỏng. Cuối cùng cô cũng kéo dài được thời gian, giúp anh thuận lợi trình diễn.
Tên vốn định chạy đi sau khi ngồi thẳng dậy, hắn liếc thấy chiếc máy ghi âm bị bay ra xa, tay liền nhanh chóng vồ lấy, mở máy lên, bên trong chỉ vang lên ca từ nước ngoài khó hiểu.
Tên còn lại nghe thấy nhach, tức giận bò dậy: "Mày còn có tâm tư nghe nhạc nữa hả!" Hắn định đưa tay đấm cho tên kia một trận thì thấy trên tay tên đó cầm chiếc máy ghi âm.
Tên kia ấp úng, bất tri bất giác nhuốt một ngụm nước bọt: "Cô ta lừa chúng ta rồi thưa anh. Cô ta vốn không có ghi âm." Hắn đưa chiếc máy ghi âm cho tên đại ca, tay run run sợ hãi.
Tên đại ca tức giận, bật đi bật lại máy ghi âm, chỉ toàn là những bài hát Âu Mỹ, hắn vứt mạnh máy ghi âm xuống, nắm tóc Dương Thần Sơ: "Con đàn bà khốn khiếp, dám làm lỡ dở công việc của ông!" Nói xong, hắn tát hai phát liền vào mặt cô, khóe miệng cô rách ra, rớm máu.
Hai tên trút giận xong mới vứt cô xuống đất như một chiếc giẻ lau, tức tối bỏ đi.
Trong con ngõ hẹp dài, cô còn loáng thoáng nghe thấy tiếng tên đại ca rống to, kế hoạch vốn dày công sắp đặt của bọn chúng đã bị cô phá hủy.
Dương Thần Sơ cố nhịn đau, ngồi dậy, dựa người vào tường, nhếch môi. Động đậy khiến khóe môi đau rát, cô đưa tay lên lau vết máu, buộc lại mái tóc đã rối bù, tìm mũ, phủi sạch đất cát rồi đội tạm lên đầu. Giờ này mà ra ngoài với khuôn mặt này, chắc chắn bị người khác xì xào bàn tán.
Cô đi đến đầu ngõ, nơi cô đã để lại ba lô ở đó, cũng may không mang vào, nếu không bị bọn chúng đập nát lại tốn thêm khoản tiền lớn nữa.
Dương Thần Sơ cố gắng đi đến nơi tổ chức chương trình.
Khi đi vào cửa chính, cô bị nhân viên bảo vệ ngăn lại. Anh ta nhìn cô từ trên xuống dưới, ánh mắt lộ rõ sự khinh bỉ: "Cô ơi cô không vào được đâu. Bộ dạng này mà vào trong, cô sẽ dọa mọi người mất."
Dương Thần Sơ lấy thẻ phóng viên ra, bảo vệ nhìn thấy vậy thì đắn đo một hồi, sau cùng miễn cưỡng cho cô vào ngồi ở góc phòng lớn, với điều kiện cô không được lên phía trước chụp hình, phỏng vấn.
Dương Thần Sơ ngồi trong góc tối, cả sân khấu rực sáng ánh đèn. Lục Dương anh tuấn đứng trên sân khấu, anh mặc chiếc áo măng tô trắng, đầu đội mũ trắng, cả người toát ra khí chất vương giả. Cô rất thích ngắm nhìn anh diện đồ trắng, nó khiến cô có cảm giác như được ở bên thiên thần, cảm giác sạch sẽ, hương vị trong lành, bất giác khiến cả người cô thư thái. Mặc dù cả người chật vật, bị đánh đến tơi tả, lại không được làm việc, nhưng được đứng ở một góc của gian phòng, ngắm nhìn người đàn ông mình yêu thương tỏa sáng trên cao, cô đã đủ mãn nguyện lắm rồi.
Tiếng nhạc trầm bổng vang lên khiến cả khán phòng bất giác im lặng. Mỗi nghệ sĩ tham gia chương trình hôm nay sẽ biểu diễn hai ca khúc liên tiếp. Vừa rồi Lục Dương đã kết thúc màn trình diễn rực lửa, tràn đầy khí thế anh hùng 'Thiên hạ', giờ nghe thấy giai điệu như vậy, chắc là bài hát kế tiếp là 'Sức mạnh của tình yêu'.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đếm ngược đau thương
LosoweTác giả: Cố Diệp Tử Hệ liệt: Giai điệu mê hoặc Nhân vật chính: Lục Dương, Dương Thần Sơ. Các nhân vật khác: Tiêu Nguyệt, Giang Thành Xuyên, Bách Kiến, Lam Cẩn Tranh, Phong Triển, Lý Thấm.... Có một tình yêu ngọt ngào tới cốt tủy lại có một tình...