Chương 8: Ai thiệt hơn ai

1K 14 1
                                    

Câu nói không hề có chút gì gọi là khách khí hay chột dạ của Dương Thần Sơ khiến Lục Dương bật cười.

Cô khá bất ngờ, thông thường trong hoàn cảnh này, nhân vật chính đúng ra gọi điện tới là phải ra sức đe dọa, cứng không được thì phải mềm dẻo mà 'vuốt lông'. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên Dương Thần Sơ nhận được cuộc gọi từ nghệ sĩ. Tuy cô chỉ mới vào nghề này không lâu, nhưng số bài báo, tin tức cũng là hai chữ số, nghệ sĩ cũng vì thế mà liên tục  gọi đến 'hỏi thăm' cô, diễn viên, người mẫu, ca sĩ, MC đều đủ cả. Nhưng điều cô không ngờ tới là Lục Dương này gọi cho cô mà vó thể bật cười trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng như này. Phải biết rằng hiện giờ anh ta đang trở thành con mồi trước lưỡi dao sắc bén, đúng ra là nên tìm cách bịt mồm tên đầu sỏ là cô đây.

Đại não Dương Thần Sơ nhanh chóng hoạt động, suy tính điệu cười này, nếu gặp mặt trực tiếp ít ra còn có thể nhìn biểu cảm khuôn mặt mà đoán được anh ta đang nghĩ gì, nhưng chỉ thông qua tiếng điện thoại như vậy quả là làm khó cô rồi.

Dương Thần Sơ xem xét lời nói, khách sao đáp trả: "Không ngờ anh Lục còn có thời gian rảnh rỗi ngồi buôn chuyện với tôi. Nếu anh có nhiều thời gian như vậy chi bằng sắp xếp cho tôi một buổi, tôi có thể tiếp tục đưa anh lên top search?"

Con người này mồm mép cũng chẳng chịu thua ai bao giờ!

"Vậy được, giờ tôi cho cô một buổi!", trong điện thoại vang lên tiếng dừng động cơ.

Dương Thần Sơ nhíu mày, câu nói này của anh ta là có ý gì? Trong điện thoại tiếp tục truyền đến giọng nói trầm ấm của người đàn ông: "Giờ cô có thể xuống đại sảnh tiếp đón tôi được rồi.", cuộc gọi kết thúc, để lại cho cô là những tiếng 'đô đô' máy móc.

Dương Thần Sơ nghe câu nói của Lục Dương liền chạy ra cửa sổ, ngó xuống, một chiếc xe BMW đang đỗ ở bãi đỗ xe dưới Đài, anh ta đúng là gan to tày trời! Cô chửi thề một câu trước khi Lục Dương tắt máy: "Con mẹ nó, Lục Dương! Anh điên à!".

Dương Thần Sơ lao ra cửa, va vào  Lý Thần đang bê một chồng văn kiện cao ngất ngưởng, khiến giấy tờ rơi vương vãi trên sàn nhà, thu hút ánh nhùn của mọi người trong phòng. Dương Thần Sơ luống cuống xin lỗi, nhặt vài ba tờ giấy lên đưa cho Lý Thần, xét thấy sắp không kịp, cô đành liều mạng xin lỗi, bỏ Lý Thần còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gù xảy ra ở đó, chạy xuống đại sảnh.

Dương Thần Sơ thở không ra hơi, vừa nãy khi đi xuống, thang máy đều chật người nên cô phải đi cầu thang bộ, từ tầng 20 chạy xuống đại sảnh cũng đủ thấy mệt người. Cô chống tay vào tường, gập người thở gấp, vài sợi tóc dính chặt vào khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi. Lục Dương, anh giỏi lắm!

Dương Thần Sơ hồi lại sức, vừa ngẩng mặt lên đã thấy 'kẻ đầu sỏ' kia đang nhàn nhã ngồi ở ghế đợi, hai chân anh ta tao nhã vắt chéo lên nhau, đeo một cái kính râm che đi nửa gương mặt. Xung quanh thu hút bao nhiêu ánh nhìn, bên ngoài người vây đầy lấy cửa kính, bảo vệ đã được gọi đến ngăn cản người chạy vào Đài.

Dương Thần Sơ có chết cũng không ngờ Lục Dương này lại liều mạng đến như vậy, rốt cuộc trong đầu người đàn ông này đang suy tính cái gì.

Đếm ngược đau thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ