Dòng người không vì ai đó gặp sự cố mà dừng lại mà thậm chí còn kinh khủng hơn trước đó, xung quanh Lục Dương toàn người, người già cho đến trẻ em, đàn ông cho đến phụ nữ, mùi hương nước hoa nồng nặc, âm thanh hỗn tập chen lấn, xô nhau trong không gian chật hẹp. Dương Thần Sơ bị người khác đẩy tới chỗ xa, cô cố bấm chặt vào tay Lục Dương nhưng lực ngày càng yếu, vốn không thể thắng được sức mạnh khổng lồ của hàng chục người. Tay Dương Thần Sơ dần rời ra khỏi tay Lục Dương, cô bị lạc mất anh, nhất thời hoảng hốt, bĩu dòng người đẩy ra xa hơn. Lục Dương thấy cô lảo đảo sắp ngủ, anh định đi đến đó, nhưng trước mắt lại xuất hiện hình ảnh khác, đề lên bong người mờ ảo. Tiếng nói như gần như xa kề sát tai anh.
"Lục Dương, nếu anh không bỏ ra, cả hai chúng ta sẽ rơi xuống đây! Anh muốn đồng thời chết hết sao? "
"Sơ Sơ, em thử buông một ngón tay ra xem, anh sẽ hận em mãi mãi. Nếu chúng ta chết, kiếp sau anh sẽ không bao giờ gặp lại em. Nếu còn sống, anh sẽ quên em, hoàn toàn quên người tên Dương Thần Sơ! "
"Lục Dương, anh muốn hận, muốn quên em cũng được, nhưng anh mau buông tay ra đi, buông ra! "
"Không buông! "
"B...u... ô... n... g.... A! "
Bóng hai người rơi xuống vực thẳm.
Lục Dương lắc đầu, như không tin vào những gì anh vừa nhìn thấy. Anh nhớ ra rồi, nhớ ra tất cả rồi!
Bên tai anh vang lên tiếng người la hét, Lục Dương hoàn hồn, nhìn thấy Dương Thần Sơ đã ngã xuống, bị người ta nhẫm lên chân không thương tiếc. Mặc cho cô nói lớn, họ vẫn vô cảm đi qua cô vào bên trong.
"Mấy người dừng lại ngay! " Lục Dương đứng trong dòng người hết lớn. Tiếng hét của anh khiến may người xung quanh dừng bước, họ quay lại nhìn anh, rồi tất cả mọi người cũng dừng lại, khoảng không vốn ồn ào giờ im phăng phắc.
Lục Dương xuyên qua đám người, anh bế Dương Thần Sơ, anh dùng ánh mắt rất lạnh nhìn người xung quanh.
Khi anh rời khỏi đám đông, có mấy người nhận ra anh, phía sau vang lên tiếng thì thầm.
Lục Dương mặc kệ, anh vẫn bế Dương Thần Sơ đi khỏi cửa hàng ấy. Dương Thần Sơ được Lực Dương đặt xuống đất: "Sơ Sơ, chân em có sao không? "
Dương Thần Sơ thử cử động chân, cổ chơi hơi đau, cô cau mày không vui, ngước lên nhìn anh : "Bố, chân tiểu Sơ đau, không đi được. "
Lục Dương cõng Dương Thần Sơ rời khỏi trung tâm thương mại, anh đưa cô đến bệnh viện gần nhất để khám. Chân Dương Thần Sơ không có vấn đề gì nặng, cô chỉ bị bầm tím ở cổ chân, xoa thuốc vào là sẽ đỡ.
Trong lúc chờ y tá đi lấy thuốc, điện thoại Lục Dương đổ chuông, là Hà Tô Diệp gọi đến.
"Lục Dương, anh mau đưa Dương Thần Sơ đến đây, tôi có phát hiện quan trọng. " Hà Tô Diệp nói rất nhanh, cô rất vội vã, muốn gặp Dương Thần Sơ để kiểm chứng suy đoán của mình.
Lục Dương đáp lại: "Được. "
Rời khỏi bệnh viện, hai người đi đến phòng khám của Hà Tô Diệp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đếm ngược đau thương
РазноеTác giả: Cố Diệp Tử Hệ liệt: Giai điệu mê hoặc Nhân vật chính: Lục Dương, Dương Thần Sơ. Các nhân vật khác: Tiêu Nguyệt, Giang Thành Xuyên, Bách Kiến, Lam Cẩn Tranh, Phong Triển, Lý Thấm.... Có một tình yêu ngọt ngào tới cốt tủy lại có một tình...