Chương 91: Hạnh phúc của cô ấy

517 11 2
                                    

Cuối tuần,  con người bất giác lười biếng hơn. Lục Dương ôm Dương Thần Sơ,  hai người cùng ngồi trên chiếc ghế sofa cỡ đại,  ti vi đang chiếu một bộ phim hoạt hình.  Dương Thần Sơ xem rất chăm chú.  Lục Dương cũng máy tính lên mạng,  tay sẽ đều đặn bỏ hoa quả cắt sẵn vào miệng cho Dương Thần Sơ.

Chuông cửa nhà vang lên,  thím Vu đang lau dọn gần đó nhanh chân chạy ra mở cửa,  giọng thím hơi lớn,  vọng vào bên trong: "Cậu Dương,  có người tên Phong Triển tìm cậu này! "

"Thím để cho anh ấy vào đi! "Lục Dương không đứng dậy,  anh vẫn nằm trên ghế đút hoa quả cho Dương Thần Sơ.  Phong Triển vào nhà liền nhìn thấy cảnh này,  chỉ hận không thể vứt luôn túi đồ ăn vào mặt hai con người này.

"Xem ra đại minh tinh Lục Dương đây sau khi giải nghệ có cuộc sống an nhàn thật đấy! " Phong Triển dài giọng châm biếm.  Anh vứt bừa túi đồ trên ghế,  tự rớt cho mình cốc nước,  vừa uống cái đã cau mày đặt nước xuống bàn: "Sao nước lạnh thế này? "

Lục Dương không ngẩng mặt lên: "Anh đâu hỏi tôi nước nóng đâu. "

"Cậu... Cậu.... "Phong Triển tức đến nỗi không nói được gì,  cứ ấp úng mãi trong miệng,  anh hậm hực uống sạch sẽ cốc nước.

Dương Thần Sơ rời mắt khỏi tivi,  giờ đang lúc chiếu quảng cáo.  Cô nhìn Phong Triển bằng ánh mắt khinh bỉ không kiêng dè: "Bố,  người này quá vô duyên,  quá mất lịch sự,  không phép tắc! "

Lục Dương xoa đầu cô: "Sơ Spam đúng là tinh mắt. "

Phong Triển 'hứ' một tiếng,  cố gắng nhẫn nhịn.  Anh thở dài một tiếng.

Lục Dương nhướng mắt,  quan tâm hỏi: "Star gặp chuyện gì sao? "

Phong Triển bị nói trúng hố đen,  bắt đầu giông dài: "Cậu nói xem sao bây giờ đám người nghệ sĩ lại không biết tốt xấu như vậy cơ chứ!  Tôi đã sắp xếp,  nhọc công giành lấy rất nhiều tài nguyên tốt cho họ mà họ còn khó chịu,  bực tức đến tìm tôi hỏi chuyện.  Nói cái gì mà tôi thiên vị,  không quan tâm tới sự nghiệp của họ.  Làm ơn,  làm nghệ sĩ đâu phải lúc nào cũng phải tổ chức concerto rồi tham gia chương trình đúng chuyên môn các kiểu?  Cũng phải tham gia những chương trình truyền hình thực tế chứ!" Phong Triển 'ài ' một tiếng rõ to: "Một lũ người nông cạn! "

Giới giai tri luôn là như vậy,  độ đào thải của nó rất lớn,  muốn tồn tại trong môi trường đó phải có được chỗ đứng nhất định.  Vì bản thân họ không ngừng tranh giành lợi ích cho mình. Phong Triển mệt mỏi cũng phải,  anh một câu,  tôi một câu,  mỗi người một câu than vãn đủ để tai đóng kén rồi.

"Quản lý của họ làm gì?  Sao không khuyên nhủ nghệ sĩ của mình? "

"Đám người đó cũng mù mắt nốt!  Còn sợ ông đây cuỗm mất tiền hay sao! "

Dương Thần Sơ hình như đã buồn ngủ,  Lục Dương ra giấu cho Phong Triển vẫn còn đang thao thao bất tuyệt,  anh đặt máy tính xuống bàn,  bế cô về phòng ngủ.

Đi ra khỏi phòng,  Phong Triển bỏ tay ra khỏi bàn phím máy tính,  ngước mắt lên nhìn anh,  sắc mặt có ngỡ ngàng, có khó chịu: "Sao cậu lại giấu tôi chuyện này? "

Đếm ngược đau thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ