Chương 2: Tự tử

2.8K 28 3
                                    

Con người tuy là mắt xích đứng đầu trong chuỗi thức ăn tự nhiên, nhưng đồng thời cũng là loài động vật yếu đuối nhất. Họ luôn cần một điểm tựa để ủ ấm, an ủi tâm hồn của bản thân. Nó giống như cành cây chống đỡ cho cây non trước bão táp, là nơi dựa dẫm của mỗi trái tim yếu đuối.

Đối với Dương Thần Sơ, điểm tựa duy nhất cô có trên đời này chính là bố mẹ.

Một gia đình ba người, hoàn cảnh khá giả, bố mẹ hạnh phúc, con cái giỏi giang, nghĩ thôi cũng thấy ngưỡng mộ vô cùng. Niềm vui ấy sẽ còn mãi nếu như bố mẹ cô không đột ngột qua đời.

Mùa hè năm ấy, vẫn là cái nắng nóng rực lửa như thế, Dương Thần Sơ tươi vui, trẻ trung, tràn đầy nhiệt huyết thanh xuân của một sinh viên đại học mới ra trường.

Cô tốt nghiệp đại học Bắc Kinh, lại được làm phóng viên của Đài Truyền hình Trung ương. Đối với một người mới như cô, đây là may mắn không có gì hơn được. Ông bà Dương thấy con gái tài giỏi như vậy thì vui ra mặt, ngày ngày luôn ra ngồi dưới gốc cây hòe rợp bóng, nói về con gái tôi giỏi giang thế sao, thông minh bao nhiêu.

Rồi một ngày nọ, ông Dương muốn cả nhà họ cùng đi tới Thượng Hải chơi một chuyến, coi như chúc mừng Dương Thần Sơ có một công việc tốt.

Trùng hợp là hôm đấy Dương Thần Sơ đã hẹn với bạn bè sẽ làm một buổi tiệc nho nhỏ để chia tay nên để bố mẹ lên máy bay tới Thượng Hải nghỉ ngơi trước, còn mình buổi chiều hôm đấy sẽ rời khỏi Bắc Kinh sau.

Tiễn bố mẹ ra sân bay, cô liền bắt xe một mạch tới điểm hẹn, nhưng nếu cô biết rằng đấy là lần cuối cùng cô được gặp bố mẹ, thì có lẽ  cô sẽ không bỏ đi nhanh chóng như vậy.

...

Ăn uống, chơi bời suốt cả một buổi sáng, Dương Thần Sơ liền nói lời tạm biết với bạn bè. Giải thích mỏi cả miệng, mấy người bạn mới chịu thả cô đi. Dù gì họ cũng là sinh viên cùng khóa với nhau, chưa kể tới có những người còn chung sống trong cùng một ký túc xá, tốt nghiệp Đại học, rời xa cánh cổng thân quen, ai cũng sẽ nuối tiếc.

Thanh xuân, vẫn luôn là một thứ đẹp như vậy, khiến con người ta hoài niệm.

Về đến nhà, Dương Thần Sơ tắm rửa qua loa, kéo va li, đi đến sân bay Bắc Kinh.

Ngồi trên taxi, cô cảm nhận được một nỗi sợ hãi mơ hồ, nó như dòng chảy, dần len lỏi vào trái tim cô, tạo nên cảm xúc đáng sợ.

Trong xe, tài xế thấy bầu không khí quá yên tĩnh liền vươn tay, bật radio lên. Tiếng nữ phát thanh viên trong đài truyền đến như xua đi cảm giác sợ hãi của cô.

Dương Thần Sơ tự an ủi bản thân, có lẽ mình suy nghĩ nhiều rồi, giờ này bố mẹ có lẽ đã nghỉ ngơi trong khách sạn, bạn bè vẫn còn trong KTV vui đùa, không có chuyện gì khác thường xảy ra cả.

"Ngày hôm nay, tại sân bay Bắc Kinh đã xảy ra một vụ nổ lớn. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe tải chở xăng dầu mất tay lái, đâm vào sân bay. Ước tính vụ tai nạn đã làm cho hàng nghìn người bị thương và tử vong..."

Nghe đến đây, Dương Thần Sơ thấy bản thân đã không còn suy nghĩ gì nữa, chậm chạp phản ứng lại. Đôi mắt vô hồn, mọi cử động như dừng lại tại giây phút này.

Đếm ngược đau thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ