Khi bạn tự quấn mình vào tình yêu, lí trí của bạn đều trở nên vô ích, bạn luôn thấp thỏm, lo âu về người đó, bạn sợ tình yêu bạn cố gắng gìn giữ rồi sẽ có một ngày tan thành bọt biển trong đại dương bao la. Dương Thần Sơ tự nhận mình là người như vậy, cô đã tự khinh bỉ bản thân mình ích kỷ vô số lần. Nhưng hành động ngày hôm nay của Vương Tiểu Mai giống như cơn mưa rào ngày hạ, rủ xuống câu chuyện này vô vàn giọt nước long lanh, thổi bay cát bụi, xua tan bức bách, để khi tạnh mưa, mọi chuyện trở nên sáng tỏ, lớp không khí bụi bặm trước mắt khiến cô mơ hồ đã bị xóa đi. Trong lòng cô trở nên thanh tĩnh đến lạ, tảng đá nặng trĩu đè nặng tâm trí cô suốt mấy ngày qua đã rơi xuống, trả lại một Dương Thần Sơ sáng suốt, vô tư.
_____
Biểu hiện mấy ngày nay của Dương Thần Sơ khiến Lục Dương phát giác ra, có lẽ cô đã vô tình biết được chuyện xảy ra ở Cáp Nhĩ Tân. Theo mạch suy đoán của mình, anh nhờ một người bạn thân là thám tử tư theo dõi Vương Tiểu Mai, không ngờ lại thấy được cô ta chủ động hẹn gặp Dương Thần Sơ. Chỉ trách anh quá hấp tấp mà làm hỏng mọi chuyện, anh lại quên mất ánh mắt của Vương Tiểu Mai ngày hôm ấy, gian xảo, lừa lọc, mưu mô.
Công việc tuần này đã làm được kha khá, Lục Dương tựa người vào ghế, vặn xương cốt đã tê rần vì ngồi lâu. Không khí trong phòng dần oi bức, bên ngoài nắng nóng vô cùng, nhiệt độ như muốn thiêu cháy cả con người. Anh đến chỉnh nhiệt độ điều hòa xuống thấp, dòng khí mát nhanh chóng tỏa ra, hòa cùng với khí nóng trong phòng, cảm giác hư ảo.
Điện thoại reo, anh nhìn tên người gọi, là Dương Thần Sơ. Anh không chần chừ, lập tức nhận máy:
"Dương Thần Sơ..."
"Lục Dương..."
Hai người không hẹn mà cùng nhau gọi tên đối phương. Anh cười trầm thấp một tiếng, hiển nhiên rất thích sự tâm linh tương thông này: "Em nói đi."
Điện thoại im lặng một hồi, lúc sau, cô mới lên tiếng, giọng điệu dường như là gượng gạo: "Lục Dương, tối hôm đấy, anh ở khách sạn ở Cáp Nhĩ Tân, em nhìn thấy rồi."
Lục Dương biết cô đã nhận ra mọi chuyện: "Anh xin lỗi." Theo thói quen, anh xoay xoay cây bút bi trên tay, từng vòng, từng vòng, rất có nhịp điệu, rõ ràng, dứt khoát, giống như suy nghĩ trong đầu anh lúc này: "Hôm đấy chỉ là sự cố. Cô ta bị đẩy xuống nước vô tình kéo anh theo, anh theo bản năng vung tay ra bơi..."
Dương Thần Sơ cắt lời anh: "Em hiểu." Cô biết anh không bao giờ làm chuyện gì có lỗi với cô. Với tính cách của anh, nếu không còn tình cảm với cô, anh chắc chắn tuyệt tình mà nói thẳng, tuyệt đối sẽ không lén lút sau lưng cô làm chuyện bỉ ổi với người phụ nữ khác như vậy. Trước đây cô để tâm chuyện này là bởi vì anh giấu diễn, không nói cho cô biết, hơn hết vì đột nhiên chứng kiến hết thảy, tâm trí nhất thời bị làm lu mờ, suy đoán linh tinh. Đúng là thông minh cả đời một phút ngu xuẩn!
"Tối nay, anh về được không, mẹ anh cũng rất nhớ anh." Cô nói, giọng điều gần như là nũng nịu, cầu mong anh về nhà.
Lục Dương nhìn công việc, còn không nhiều, trong tuần sau đủ để hoàn thành theo kế hoạch đã định, anh đồng ý: "Được. Mẹ nhớ anh hay em nhớ anh?" Anh bắt đầu giở trò, trêu chọc cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đếm ngược đau thương
AcakTác giả: Cố Diệp Tử Hệ liệt: Giai điệu mê hoặc Nhân vật chính: Lục Dương, Dương Thần Sơ. Các nhân vật khác: Tiêu Nguyệt, Giang Thành Xuyên, Bách Kiến, Lam Cẩn Tranh, Phong Triển, Lý Thấm.... Có một tình yêu ngọt ngào tới cốt tủy lại có một tình...