Khai Dương thành tại vùng duyên hải phía Đông Nam, là một thành thị ven biển, từ kinh thành đi về phía nam, theo như lộ trình bình thường, khoảng chừng hai mươi ngày là tới. Chỉ là thời gian dư giả, lại có nữ quyến đồng hành, Sở Khiếu Thiên liền kéo dài lộ trình một chút, định khoảng một tháng sẽ tới đó. Sở Khiếu Thiên tính toán có thể sẽ lâu hơn một chút.Dĩ nhiên, thế tử gia này cũng không vội vàng đi đất phong nhậm chức, ngược lại đi đường hết sức nhàn nhã, tính toán vừa du sơn ngoạn thủy vừa xuôi nam, gặp được phong cảnh đầy xuân sắc thì phải du lãm một phen, gặp được món ăn ngon phải ăn tới chán thì thôi, hết sức nhàn nhã tự tại, dọc đường dân thường nhìn thấy đều cho đây là cậu ấm nhà giàu lắm tiền đi du lịch.
Bởi vì thời gian không gấp gáp, cho nên ngày thứ nhất ra khỏi kinh thành thì đi về hướng Ngu Châu thành, sau đó buổi trưa thì đến Ngu Châu thành.
Chờ Liễu Hân Linh biết Sở Khiếu Thiên ra lệnh cho mọi người hôm nay ngủ lại Ngu Châu thành thì không nhịn được kinh ngạc nhìn hắn một cái. Bất quá đang ở bên ngoài, dù nàng nghi ngờ nhưng cũng chưa bao giờ chất vấn quyết định của trượng phu, cũng không nhiều lời —— điểm này tuyệt đối cấp mặt mũi cho nam nhân, đặc biệt là tại thời đại nam tôn nữ ti này.
Bọn họ tìm khách điếm, Liễu Hân Linh vẫn còn ấn tượng, bởi vì tiết trùng ngọ mấy tháng trước nàng rơi xuống nước lại bị bệnh, lúc Sở Khiếu Thiên tìm được liền trực tiếp mang nàng đến thành Ngu Châu, ở lại khách sạn này chứ sao. Hiện tại thăm lại chốn xưa, nhớ tới khi đó mình bệnh đến nỗi hôn mê bất tỉnh, ngẫm lại bây giờ nhàn nhã tự tại, Liễu Hân Linh cũng không nhịn được có chút cảm khái.
Mặc dù đang trên đường đi, nhưng ăn, mặc, ở vẫn hết sức tinh xảo xa xỉ. Bọn họ trực tiếp thuê một gian nhà trong khách điếm, thị vệ nha hoàn mang theo cũng ở trong viện, tạo thành một vòng bảo vệ.
Ăn trưa ở trong khách sạn xong, Sở Khiếu Thiên thấy vẻ mặt nàng có chút uể oải, liền dắt tay dẫn nàng về phòng ngủ trưa.
Xưa nay nàng có thói quen ngủ trưa, thời gian vừa đến, vô cùng dễ dàng buồn ngủ. Sở Khiếu Thiên biết thói quen này, có lúc không có việc gì cũng sẽ trở về phòng ôm nàng cùng ngủ trưa, hai vợ chồng tự tại lại thân mật.
Súc miệng, đổi y phục nhẹ nhàng, Sở Khiếu Thiên kéo nàng nằm xuống giường.
Liễu Hân Linh ngáp một cái, hỏi: "Hôm nay không đi nữa sao?" Cứ thong dong tự tại như vậy được sao? Mặc dù trên thánh chỉ hoàng đế không nói rõ lúc nào phải tới Khai Dương thành, nhưng Sở Khiếu Thiên đi nửa ngày nghỉ nửa ngày, cũng quá đối phó người nha, bị những quan viên kia biết được còn không biết vạch tội hắn thế nào nữa đây.
"Ừ." Sở Khiếu Thiên sờ sờ mí mắt nửa khép của nàng, sau đó cười ôm nàng vào ngực, "Chúng ta ở Ngu Châu thành chờ người, ngày mai lại đi tiếp."
"Chờ ai?" Liễu Hân Linh mở to hai mắt hỏi.
Sở Khiếu Thiên cười cười, không nhịn được hôn môi của nàng, chỉ nói: "Ngày mai sẽ biết."
"Nha......" Như vậy, nàng không hỏi tới nữa, dù sao ngày mai cũng biết, không vội.
Nghĩ xong, nhắm mắt lại từ từ ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]Hiền thê cực khỏe - Vụ Thỉ Dực
Tiểu Thuyết ChungSau bộ này là bộ Hiền thê ngốc nghếch của má Vụ. Nhà mị có bộ đó. Ai muốn thì vào đọc nha😘😘😘 Số chương:126 Tình trạng: Hoàn Nội dung: Kể về một nữ sau xuyên không thành hiền thê có quái lực và anh chồng thế tử trung khuyển công. Liễu Hân Linh là...