Chương 117: Phiên ngoại 2

5.8K 154 12
                                    

Sau khi cuộc gặp gỡ như trò hề của đám tiểu bánh bao và gia gia nãi nãi, mặc dù có rất nhiều hiểu lầm, nhưng phu thê An Dương vương vẫn rất vui mừng khi tôn tử tôn nữ chưa từng gặp mặt trở về.

  Còn về phần hai tiểu bánh bao làm chuyện ngốc nghếch, An Dương vương phi rất bình tĩnh không nói gì, dù sao con trai của bà cũng có đức hạnh này, hiếu thuận là được, những cái khác bà yêu cầu không cao. Còn An Dương vương thì...trong lòng gào thét đủ kiểu, ông thề nhất định phải dạy dỗ tôn tử tôn nữ thật tốt, không thể để tôn tử càng lớn càng sai giống cha của bé.

  Bái kiến phu thê An Dương vương xong, Sở Khiếu Thiên lại dẫn ba mẫu tử dến Vinh Thụy đường thỉnh an An Dương thái phi.

  Thái phi lớn tuổi, tuy sức khỏe rất tốt nhưng gần đây thời tiết chuyển lạnh, thân thể bà có chút khó chịu, cộng thêm không biết khi nào thì bọn họ về đến kinh thành nên An Dương vương để bà ở Vinh Thụy đường nghỉ ngơi, khi nào cháu dâu và các cục cưng về sẽ đến Vinh Thụy đường thỉnh an lão nhân gia.

  So với phu thê An Dương vương, An Dương thái phi bình tĩnh hơn rất nhiều, vị lão nhân gia này đã trải qua mấy chục năm sóng gió tranh đoạt trong hậu cung, chuyện mà An Dương vương không thể chấp nhận được thì bà lại rất bình tĩnh tỏ vẻ không sao --- Nhìn phương diện năng lực tiếp thu này, nữ nhân trong An Dương vương phủ hơn hẳn nam nhân, thật không hiểu ra làm sao.

  Sau khi Liễu Hân Linh thỉnh an xong, hai tiểu bánh bao cũng tiến lên chào hỏi An Dương thái phi, giọng nói non nớt mềm mại gọi "Thái tổ mẫu", An Dương thái phi gọi các tiểu bánh bao đến gần xem xét một lát, bà gật gật đầu, cho các tiểu bánh bao quà gặp mặt. Về phần tiểu bánh bao Đại Bảo tò mò, không cẩn thận bóp nát quà gặp mặt, An Dương thái phi chỉ bình tĩnh sai người đi chuẩn bị thêm một phần quà khác.

  "Đại Đại, phải cầm nhẹ nhẹ thôi ~~" Sở Khiếu Thiên ở bên cạnh kêu lên.

  Tiểu bánh bao nháy mắt mấy cái, sau đó tươi cười sáng lạn với cha nương, non nớt đáp vài tiếng xong, bàn tay nhỏ bé núc ních thịt vươn ra nhân lấy lễ vật An Dương thái phi đưa, sau đó bé xem xét một chút, hai tay cẩn thận từng li từng tí đưa lại cho An Dương thái phi.

  "Sao thế?" An Dương thái phi hơi tò mò.

  Sở Khiếu Thiên thấy vậy thì cười nói: "Nãi nãi, Đại Đại muốn người giữ giúp bé đó. Sức bé lớn, chỉ không cẩn thận một chút là làm hỏng đồ vật nên bé muốn để ở chỗ người."

  Lời này của Sở Khiếu Thiên tuyệt đối là nịnh nọt, nhưng vẫn khiến người ta vui vẻ. Nghe thế, An Dương thái phi cười hỏi tiểu bánh bao có phải như vậy không, tiểu gia hỏa đâu quan tâm hiểu hay không hiểu, chỉ cần có người hỏi là bé sẽ cười sáng lạn gật đầu, nếu An Dương thái phi biết được đức hạnh này của tiểu bánh bao thì nhất định sẽ rất ấm ức. Bà rất yêu thương cháu chắt, lúc muốn ôm chắt trai xinh đẹp động lòng người thân thiết, không ngờ tiểu gia hỏa duỗi một ngón tay ra chặn động tác của bà lại, bé thành thật nói: "Không được, sẽ phá hư ~~"

  An Dương thái phi không chịu đựng nổi nữa ôm tiểu gia hỏa vào trong lòng, hôn hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của bé. Nhị Bảo thấy thế, bé xoay đầu qua xem xét cha nương, thấy cha nương cười gật đầu bé cũng đi về phía trước, kéo kéo ống tay áo thái phi, sau đó leo lên, cuộn người trong lòng An Dương thái phi, ngáp một cái, ngủ mất.

[Hoàn]Hiền thê cực khỏe - Vụ Thỉ DựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ