Liễu Hân Linh thẩn thờ nhìn nam nhân đang cố tỏ ra nghiêm túc, nhưng trong mắt rõ ràng lộ ra biểu tình cầu xin khen ngợi, sau đó nghe được hai tên thần kinh đối thoại, trong lúc nhất thời bị thẩn thờ đến không kịp phản ứng. Hoặc là nói hai người này quá có năng lực khảo nghiệm lý trí của người bình thường, nàng mà có phản ứng mới là không bình thường."Lưu, ngụ ý giữ lấy, ngũ hành thuộc tính hỏa, nghĩa là may mắn; Sinh, vạn vật tuần hoàn, sinh sôi nảy nở; Hương, tựa như lưu phương bách thế*." Nghiền ngẫm từng chữ một hồi lâu, nam nhân nghiêm chỉnh nói, "Về sau tên của đại bảo là Sở Lưu Sinh, nhị bảo là Sở Lưu Hương!"
*ở đây từ hương 香 cùng âm với từ phương芳:lưu phương bách thế 流芳百世 để tiếng thơm trăm đời
"Sở Lưu Sinh, Sở Lưu Hương! Ừ, tên rất hay. Sở huynh, cái tên này nghe cũng thuận miệng, vả lại ý nghĩa lại không tệ, rất thích hợp với hai đứa bé." Thái y mát dây vui mừng khen tặng. "Chỉ là tiểu đệ cảm thấy tên ở nhà của hai đứa bé vẫn nên là Đại Bao và Nhị Bao thì tốt a."
"Con của bản thế tử cũng không phải là bánh bao, tên gì mà Đại Bao với Nhị Bao, không dùng!"nói xong, vị thế tử gia nào đó không thể tiếp tục duy trì vẻ mặt nghiêm chỉnh nữa, mặt hiện lên vẻ hài lòng: "Đó là đương nhiên, đại danh của chúng bản thế tử phải nghĩ kĩ mấy ngày mới nghĩ ra đấy."
Sở Lưu Sinh?! Sở Lưu Hương?!
Liễu Hân Linh trong lòng không nhịn được mà xoắn lại, rơi lệ đầy mặt, nàng thật muốn gào lên a!! Đây là cái tên gì vậy!?! Máy hát* ư? Siêu trộm Sở Lưu Hương ư?
*Sở Lưu Sinh 楚留笙/ Máy hát, máy quay đĩa留声机: 2 từ này phát âm giống nhau
Aiz, cầu xin hai người, vì sao lại lấy cái tên này cho đứa bé a?!!
Liễu Hân Linh trong lòng phun máu, rất muốn lấy tay che mặt. Nàng không phải là người hay châm chọc, nhưng ở chung với hai tên mát dây thần kinh có đẳng cấp cũng khiến nàng biến thành một người ưa đâm bì thóc chọc bì gạo rồi sao.
Khoe khoang xong với vị thái y mát dây, Sở Khiếu Thiên nghiêng đầu nhìn nàng, thấy nàng vẫn thẩn thờ như không có tinh thần, đột nhiên có chút chần chờ hỏi: "Nương tử, nàng làm sao vậy? Tên của các con không dễ nghe sao?"
Đây không phải là vấn đề có dễ nghe hay không? Liễu Hân Linh cảm thấy vô cùng bất lực.
"...... A, Khiếu Thiên, có thể đổi một cái tên hay không?" Liễu Hân Linh máy móc hỏi.
Nàng thật sự không thể nào xem con trai như máy hát, cũng thật sự không thể để nữ nhi lười biếng của nàng mang tên nam chính trong một bộ tiểu thuyết trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, rốt cuộc phải có năng lực cỡ nào mới có thể tiếp nhận được mấy cái tên đó a?
Đột nhiên, Liễu Hân Linh cảm thấy, so với "Sở Lưu Sinh" cùng "Sở Lưu Hương" này thì hai cái tên Đại Bảo cùng Nhị Bảo đáng yêu hơn nhiều a, thậm chí Đại Bao cùng Nhị Bao cũng còn đáng yêu hơn.
Nghe được lời của nàng..., cả người Sở Khiếu Thiên ỉu xìu, thậm chí còn có chút uất ức, cảm giác mình không được ái thê hiểu, đau lòng quá mà. "Nương tử, tại sao muốn đổi? Ta phải mấtthật lâu mới nghĩ ra được hai cái tên này, thích hợp nhất cho Đại Bảo cùng Nhị Bảo. Hơn nữa, tađã cho người đưa hai cái tên này về kinh thành khắc lên ngọc điệp rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]Hiền thê cực khỏe - Vụ Thỉ Dực
General FictionSau bộ này là bộ Hiền thê ngốc nghếch của má Vụ. Nhà mị có bộ đó. Ai muốn thì vào đọc nha😘😘😘 Số chương:126 Tình trạng: Hoàn Nội dung: Kể về một nữ sau xuyên không thành hiền thê có quái lực và anh chồng thế tử trung khuyển công. Liễu Hân Linh là...