Liễu Hân Linh vừa đi đến tiểu viện của Quý Uyên Từ vừa hỏi nha hoàn tình hình đầu đuôi thế nào, lúc nghe nói Quý Uyên Từ được khiêng trở về không có hôn mê, thì nàng biết tính mạng y không có gì nguy hiểm, nên nàng không lo lắng nữa. Về phần vì sao y bị thương nha hoàn cũng không biết, có lẽ phải hỏi Quý Uyên Từ và thị vệ mới biết được.
So với các tiểu viện khác trong vương phủ, thì tiểu viện của Quý Uyên Từ đơn sơ hơn rất nhiều, chậu hoa cây cỏ cực ít, thay vào đó là một vài kệ gỗ nhỏ, trên kệ bày đầy các sàng đựng thảo dược phơi nắng dưới ánh mặt trời. Đây là do tự tay Quý Uyên Từ bố trí, y không cần hưởng thụ không gian sống quá xa hoa, chỉ cần có dược liệu quý báu của y là đủ.
Đi xuyên qua hành lang, Liễu Hân Linh liếc mắt nhìn đám thảo dược đang được phơi dưới ánh mặt trời kia, đương nhiên nàng không biết rõ tên các loại thảo dược đó, nhưng trong trong khí ngập tràn mùi thuốc thơm ngát, nàng thấy rất thoải mái.
Đến trước cửa phòng ngủ, có hai nha hoàn canh gác, vẻ mặt hai người đều rất lo lắng, thường xuyên ngóng vào trong phòng quan sát, nhưng mà tầm mắt lại bị tấm bình phong cách đó không xa ngăn trở.
Nhìn thấy Liễu Hân Linh đến, chúng nha hoàn phúc thân hành lễ.
"Quý thái y thế nào rồi? Đại phu đến chưa?" Liễu Hân Linh hỏi, thầy thuốc không thể tự chữa cho mình, trong phủ ngoài Quý thái y ra thì chỉ có dược đồng, bây giờ Quý Uyên Từ bị thương, bất kể thế nào cũng phải mời đại phu qua trị thương cho y, không thể để y tự cứu chữa vết thương cho mình được? Có cảm giác sao sao ấy....
"Hồi bẩm thế tử phi, quản gia đã sai người đi mời đại phu rồi. Về phần Quý thái y...Mặc dù ngài ấy không bất tỉnh, nhưng mà..." Nha hoàn muốn nói lại thôi, thái độ này bao hàm rất nhiều nghĩa, nhưng ý nghĩ đầu tiên của mọi người chính là, tình huống rất không lạc quan.
Liễu Hân Linh nhíu mày, nàng xoay người sai một thị vệ đi xem đại phu tới chưa, nếu đại phu đi chậm quá thì giúp ông một tay.
Dặn dò mọi chuyện xong, Liễu Hân Linh mới dẫn theo nha hoàn đi vào phòng.
Trong phòng đã có sẵn hai người, một là gã sai vặt chuyên hầu hạ Quý Uyên Từ, hai là thị vệ Sở Bát đã đưa Quý Uyên Từ về hôm nay. Quý Uyên Từ mặc một thân y phục dính đầy máu nằm ở trên giường, sắc mặt đờ đẫn mất hồn mất vía, tâm trí không ở đây, giống như bị cái gì câu hồn mất rồi. Nhưng mà sắc mặt y hơi uể oải trắng bệch, nhìn qua có vẻ bị thương rất nặng.
"Quý thái y, ngươi thấy trong người thế nào?" Liễu Hân Linh hỏi. Quý Uyên Từ không chỉ là thái y trong phủ, mà còn là bằng hữu Sở Khiếu Thiên thừa nhận, nàng cũng không hi vọng y xảy ra chuyện gì.
Quý Uyên Từ không trả lời, vẫn tiếp tực thất thần ngẩng ngơ, dáng vẻ này thật sự khiến người ta lo lắng.
Liễu Hân Linh đành phải hỏi Sở Bát xem mọi chuyện thế nào, bởi vì gần đây không đủ thị vệ nên mỗi lần Quý Uyên Từ lên núi, Sở Khiếu Thiên chỉ sai Sở Bát theo bảo vệ.
"Bẩm thế tử phi, hôm nay trong núi Quý thái y gặp một đội nhân mã, thuộc hạ bất tài không bảo vệ Quý thái y kịp thời..." Sở Bát kiểm điểm bản thân xong mới bắt đầu kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho nàng nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]Hiền thê cực khỏe - Vụ Thỉ Dực
قصص عامةSau bộ này là bộ Hiền thê ngốc nghếch của má Vụ. Nhà mị có bộ đó. Ai muốn thì vào đọc nha😘😘😘 Số chương:126 Tình trạng: Hoàn Nội dung: Kể về một nữ sau xuyên không thành hiền thê có quái lực và anh chồng thế tử trung khuyển công. Liễu Hân Linh là...