Liễu Hân Linh giật mình nhìn con cổ trùng nhỏ màu vàng kia, thứ này không phải là thứ đảo quanh nàng trong đêm tiệc trung thu mà người Nam Di gọi là "Thánh tử" sao?
Nàng nhớ hình như người Nam Di rất coi trọng con cổ trùng này, nếu được xưng là "Thánh tử", thì cái này phải là thứ rất quan trọng, vậy tại sao nó lại xuất hiện ở chỗ này chứ?
Lúc này, con cổ trùng màu vàng đã bò đến bãi đất trống trước mặt Quý Uyên Từ, sau đó lòng vòng quanh đống bột thuốc nhỏ này, cuối cùng đâm đầu vào ăn đống thuốc bột. Đừng xem nó nhỏ bé, nhưng khẩu vị lại không nhỏ, chỉ chốc lát đống thuốc bột kia đã không còn, ăn hết rồi con trùng nhỏ vẫn không thôi đi lòng vòng xung quanh, hình như đang tìm xem có còn thuốc bột hay không, bộ dáng tham ăn này làm cho người ta hoài nghi đây thật là "Thánh tử" được người Nam Di tôn kính ư?
Rất nhanh Quý Uyên Từ lại lấy một cái bình ngọc nhỏ từ trong hộp thuốc, mở nắp bình ra, tay run lên, lại dốc ra một chút thuốc bột màu trắng, đưa đến gần con cổ trùng đang phát ra tiếng kêu "chít chít" kia, cảm thấy hết sức vui vẻ.
Liễu Hân Linh và Sở Khiếu Thiên lần đầu tiên nghe được con trùng này còn có thể phát ra tiếng kêu, trong lòng cảm thấy rất ly kỳ nhưng cũng không lên tiếng, yên lặng đứng xem Quý Uyên Từ phục vụ cho con trùng kia. Không bao lâu sau, bột thuốc trong bình màu trắng đã không còn, mà con "Thánh tử" được người Nam Di hết sức kính sợ đưa ra cặp chân béo mập bám lấy ống tay áo của Quý Uyên Từ không thả, một bộ dáng ăn vạ hắn.
Tình cảnh này, còn có cái gì không hiểu nữa chứ?
Rõ ràng là thái y trước mặt nhìn trúng thánh vật của nước người ta, sau đó dùng thủ đoạn dẫn dụ con cổ trùng này tới. Mà con trùng này cũng thật sự không có tiền đồ, dễ dàng bị thuốc bột dụ dỗ.
Liễu Hân Linh khẽ cau mày, dựa theo phong tục của người Nam Di, nếu bọn họ phát hiện "Thánh tử" của mình mất tích, không biết sẽ tức giận thế nào. Nếu phát hiện là do Đại Sở gây nên, không biết có oán hận Đại Sở hay không, sau đó liền phát động chiến tranh?
Những chuyện liên quan đến chính trị thế này, nàng thật sự không hiểu lắm, không khỏi có chút nhức đầu.
Quý Uyên Từ hài lòng, cẩn thận cầm một cái hộp gỗ màu tím bỏ con trùng vào.
"Mình nhốt nó lại, nó có thể buồn đến chết hay không?" Sở Khiếu Thiên tò mò cầm cành cây đâm đâm con trùng màu vàng kia.
"Không biết. Loại trùng màu vàng này rất đặc biệt, nếu được ăn no, thân thể sẽ lâm vào trạng thái hôn mê, có thể sống trong hộp, cho đến khi nó đói bụng, mới tỉnh lại." Quý Uyên Từ nói cười ríu rít, có thể là đã đạt thành tâm nguyện, đầu lông mày khóe mắt đều để lộ ra ý vui mừng, thỏa mãn.
"Chít chít!" Con trùng béo mập kêu mấy tiếng với người đang đâm nó, âm thanh trong trẻo.
"Ơ, dám kêu gào với bản thế tử! Ngươi có tư cách gì kêu gào?" Sở Khiếu Thiên nói mấy câu rồi lại dùng sức đâm mấy cái, ‘Thánh tử’ người Nam Di tôn thờ cứ như vậy bị hắn đâm phải hướng cái bụng lên trời, hết sức đáng thương phát ra tiếng kêu chít chít, thấy thế Liễu Hân Linh cũng vui lây, Quý Uyên Từ đau lòng không dứt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]Hiền thê cực khỏe - Vụ Thỉ Dực
Tiểu Thuyết ChungSau bộ này là bộ Hiền thê ngốc nghếch của má Vụ. Nhà mị có bộ đó. Ai muốn thì vào đọc nha😘😘😘 Số chương:126 Tình trạng: Hoàn Nội dung: Kể về một nữ sau xuyên không thành hiền thê có quái lực và anh chồng thế tử trung khuyển công. Liễu Hân Linh là...