Sùng Đức đế tò mò nhìn hai cục cưng trước mặt, sau đó cảm thán với cha hai cục cưng bên cạnh: "Khiếu Thiên à, đứa nào là bé trai? Đứa nào là bé gái thế? Có phải bọn chúng quá ngược ngạo rồi không? Con xem con gái của con kìa, cộng thêm tiểu quận chúa Túc vương phủ nữa, sau này phải chuẩn bị bao nhiêu đồ cưới mới đủ đây..."
Chuyện này quả thật làm cho người ta lo lắng mà.
"...."
Lưu công công hầu hạ trong điện chôn đầu xuống tận chân, không dám nhìn hai người đồng thời đen mặt là Túc vương và thế tử An Dương vương.
Hơn nữa, vẻ mặt thế tử An Dương vương còn rất hung ác, thật đáng sợ.
Sở Khiếu Thiên nhẫn nhịn đã lâu, rốt cuộc hắn cũng cố gắng đè ép tính tình lại, hắn tự nói với mình, vị này là hoàng đế, không phải đối tượng mà hắn có thể làm càn. Nhưng mà....Hắn rất nhớ cảm giác đánh người đó!
Ngay tại lúc Sở Khiếu Thiên ra sức liều mạng chịu đựng, bạn hoàng đế hiếm khi được lải nhãi về các con của hai thần tử mà ông thương yêu nhất, "Trẫm thấy rất lạ, tại sau khuê nữ của các khanh lớn lên đều giống phụ thân chứ không giống mẫu thân nhỉ? Trẫm thấy mấy công chúa của mình, mỗi đứa đều như hoa như ngọc, về sau tuyệt đối không lo gả không được. Trẫm không ngờ rằng mình không lo lắng cho công chúa mà lại đi lo lắng cho nữ nhi của các khanh đấy...Nhắc tới mới nói, sau này các khanh có cần trẫm chuẩn bị thêm đồ cưới cho khuê nữ các khanh không?"
"...."
Mặt Túc vương đen xì, lạnh lùng nói: "Hoàng thượng đừng lo lắng, các bé đều là đứa nhỏ bình thường, là do mắt người thấy không rõ thôi."
Lần đầu tiên Sở Khiếu Thiên cảm thấy Túc vương thúc đúng là nam nhân tốt còn lại duy nhất trên thế gian này, lời này đã nói trúng suy nghĩ trong lòng hắn. Nhìn thế nào Nhị Bảo nhà hắn cũng đều đáng yêu vô cùng, ai nói bé không đáng yêu thì nhất định mắt có vấn đề rồi!
"...Hoàng đệ, mắt trẫm rất tốt, ngày hôm qua ngự y vừa kiểm tra xong." Mặt Sùng Đức đế đầy vạch đen, sau đó ông không kiềm chế nổi nhìn về phía các tiểu bánh bao đang xếp hàng nghiêm chỉnh nhìn nhìn dò xét mình, đồng thời các tiểu bánh bao còn dùng đôi mắt đen như bồ đào đáng yêu đánh giá ông.
Thường thì, đại đa số các đứa nhỏ song sinh đều giống nhau, cho dù không giống nhau thì cũng không hơn kém nhau bao nhiêu. Nhưng cũng sẽ không đi ngược với lẽ thường giống như hai đứa nhỏ này? Lúc Sùng Đức đế mới gặp chúng, ông đã cho rằng Sở Khiếu Thiên dám chơi mình, để hai đứa nhỏ đổi y phục cho nhau cơ đấy.
"Con tên là Sở Lưu Hương phải không, đến đây cho trẫm nhìn một lát." Sùng Đức đế vẫy tay với tiểu bánh bao có vẻ mặt khí khái, ông nghe nói đây là đứa nhỏ bình thường không có quái lực, không sợ nguy hiểm.
Nhị Bảo nhìn nhìn ông, sau đó quay đầu nhìn phụ thân nhà mình, thấy phụ thân gật đầu, bé mới nhỏ giọng đáp lời sau đó bước lại gần Hoàng Đế, đặt bàn tay nhỏ bé lên hai đầu gối ông, ngáp một cái, chớp đôi mắt buồn ngủ nhìn ông.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]Hiền thê cực khỏe - Vụ Thỉ Dực
Tiểu Thuyết ChungSau bộ này là bộ Hiền thê ngốc nghếch của má Vụ. Nhà mị có bộ đó. Ai muốn thì vào đọc nha😘😘😘 Số chương:126 Tình trạng: Hoàn Nội dung: Kể về một nữ sau xuyên không thành hiền thê có quái lực và anh chồng thế tử trung khuyển công. Liễu Hân Linh là...