Chương 120: Phiên ngoại 5

5.3K 133 6
                                    

Trong Lãm Tâm viện, Liễu Hân Linh và Sở Khiếu Thiên đang ngồi trong đại sảnh nghe Sở Nhị báo cáo, hai cục cưng đang ngồi trên giường gạch, một đứa đang phá đồ chơi, một đứa đang ngủ say sưa, nhìn qua rất hài hòa.

  "Ngươi nói Quý Uyên Từ đã chạy đến vùng núi Đông Bắc? Không phải Tây Bắc hả? Chẳng lẽ ngay từ đầu y không đi Tây Bắc?" Sở Khiếu Thiên ngạc nhiên hỏi.

  "Hồi thế tử, thuộc hạ cũng không biết, lúc thuộc hạ nhận được tín hiệu Quý thái y phát ra thì phát hiện hướng truyền đến là từ Đông Bắc, hiện tại thuộc hạ đã phái người qua đó." Sở Nhị thành thật trả lời.

  "..."

  Liễu Hân Linh và Sở Khiếu Thiên đều im lặng, rõ ràng là đi Tây Bắc, sao lại có thể lạc đường đến Đông Bắc chứ, chuyện này năng lực mù đường phải mạnh cỡ nào mới có thể xảy ra được?

  "Ngươi nói là Quý Uyên Từ tự phát tín hiệu sao?" Sở Khiếu Thiên nghi ngờ hỏi. "Chẳng lẽ y gặp phải chuyện mà ngay cả mình cũng không tự giải quyết được?"

  "Thuộc hạ cũng không biết."

  Sở Khiếu Thiên trầm ngâm một lát mới dặn dò: "Được rồi, Sở Nhị, ngươi dẫn theo người qua đó, nói rõ tình hình của cha ta cho y biết, rồi nhanh chóng dẫn Quý Uyên Từ về đây."

  Sở Nhị đáp lời, sau đó cung kính lui ra khỏi đại sảnh.

  Sau khi Sở Nhị vừa rời đi, Sở Khiếu Thiên chịu không nổi mắng to: "Tên ngu ngốc kia, nhất định là bản thân y đi lạc, sau đó không biết cách nào quay lại nên mới phát tín hiệu cho chúng ta đi tìm, loại chuyện này y đã làm một lần rồi. Nếu ta không phái người đi tìm y về, có khả năng y sẽ suốt đời quanh quẩn ở ngoài không tìm được đường về kinh thành..."

  Sở Khiếu Thiên mắng một lát, đột nhiên hắn thở dài nói với Liễu Hân Linh: "Nương tử, hoàng thượng đã biết chuyện Quý Uyên Từ chạy đi tìm ân nhân cứu mạng của y để báo ân rồi, đối với chuyện này, hoàng thượng rất không vui, có thể sau khi Quý Uyên Từ trở về ta sẽ gặp xui xẻo..." Nói xong, hắn không khỏi nghiến răng nghiến lợi mắng bạn thái y ngốc làm liên lụy người khác thêm một hồi. Sở Khiếu Thiên cảm thấy, kể từ khi hắn bị Quý Uyên Từ bám lấy, chính là lúc mà hắn xui xẻo nhất.

  Liễu Hân Linh để chén trà trong tay xuống, nàng quan tâm hỏi: "Rất nghiêm trọng hả? Hoàng thượng là người nhân hậu khoan dung, chắc sẽ không nói đạo lý như thế chứ?" Lần gần nhất Liễu Hân Linh nhìn thấy hoàng đế chính là đêm tiệc trung thu trước khi rời đi. Trong ấn tượng của nàng, hoàng đế là một người uy nghiêm thâm trầm, nhưng nhìn đủ mọi hành vi dung túng Sở Khiếu Thiên của ông, nàng lại cảm thấy ông là một đế vương nhân đức hiền lành, cho nên mới dưỡng ra một bá vương như vậy.

  "Ta cũng không biết." Sở Khiếu Thiên lắc đầu, "Hoàng thượng đối với Quý Uyên Từ không giống như thế, thật ra trong lòng hoàng thượng đã chọn thê tử cho Quý Uyên Từ rồi, nếu ba năm trước Quý Uyên Từ không theo chúng ta đến thành Khai Dương, y đã sớm thành thân với người mà hoàng thượng chọn, chứ không phải giày vò giống như bây giờ."

  Nghe vậy, Liễu Hân Linh không khỏi nhíu mày, nàng cảm thấy chuyện của Quý Uyên Từ thật khó khăn, nếu như y cứ khăng khăng muốn thành thân với nữ nhân tên "A Nhược" kia thật sự không ổn chút nào. Đặc biệt hoàng đế căn bản sẽ không đồng ý để một nữ nhân có thân phận du hiệp trở thành thê tử của Quý Uyên Từ, đồ ngốc Quý Uyên Từ có lẽ sẽ kháng chỉ chống đối tới cùng đấy.

[Hoàn]Hiền thê cực khỏe - Vụ Thỉ DựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ