Tiểu bánh bao lại làm chuyện ngốc, còn bạn thái y ngốc nghếch kia cứ cầm chiếc khăn thêu mà đâm chọt, tình cảnh này thật khó diễn tả, khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng.
“Quý thái y, Đại Đại.” Liễu Hân Linh đi đến đình nghỉ mát lên tiếng gọi hai người.
Vừa thấy nàng hai người trong lương đình đều luống cuống tay chân.
Quý Uyên Từ giấu chiếc khăn cũ kỹ và kim may vá vào trong ống tay áo cực nhanh, sau đó xấu hổ sờ sờ tóc, không hề sợ kim may sẽ đâm trúng mình, còn tiểu bánh bao thì vô thức chống bàn tay nhỏ bé béo núc ních lên mặt bàn đá, cái bụng nhỏ che chắn mép bàn, trọng lượng thân thể hoàn toàn đặt lên mặt bàn, dường như làm như thế có thể che được góc bàn bị mẻ kia. Dáng vẻ của tiểu bánh bao nhìn thế nào cũng thấy có chuyện mờ ám bên trong, rõ ràng chính là giấu đầu lòi đuôi, làm người ta muốn không nghi ngờ cũng không được. Bé vẫn xinh đẹp đáng yêu như thường ngày, khuôn mặt như vẽ, lúc đôi mắt to tròn đen láy như bổ đào lúng liếng ngây thơ nhìn người ta, tiểu gia hỏa lại càng đáng yêu vô tội, không ai đành lòng vạch trần hành vi bịt tai đi trộm chuông của bé cả.
Mặc Châu và Lục Y đi theo Liễu Hân Linh đến đều cúi đầu, hai bả vai run run.
“Nương, Nhị Nhị ~~” Đại Bảo non nớt kêu lên, làm ra vẻ “Con rất ngoan rất nghe lời.”
“Khụ…Sở tẩu, sao tẩu lại tới đây? Trời nóng, mau dẫn Nhị Nhị vào đây nghỉ ngơi cho mát.” Mặt Quý Uyên Từ đỏ ửng, lúng túng nói, y hơi ảo não vì lúc nãy lơ đãng không phát hiện có người tới nên không kịp cất đồ vật kia.
“Ừ, cám ơn, ta đến đón Đại Đại trở về. Đại Đại đã làm phiền ngươi, thật có lỗi quá.”
Liễu Hân Linh phớt lờ thái độ của hai người, nàng bình tĩnh bế con gái đi vào đình nghỉ mát sau đó đặt con gái lên ghế ngồi. Đám nha hoàn mama hầu hạ trong viện nhanh chóng dâng trà bánh lên mời các chủ tử thưởng thức.
“Nương ~~ Đại Đại, nghe lời, không ầm ĩ ~~~” Đại Bảo nghe lời Liễu Hân Linh nói lập tức vung tay nhỏ trả lời, thể hiện bé rất ngoan. Chỉ có bé ngoan mới không bị dạy dỗ ~~~
Bởi vì tiểu bánh bao có thần lực trời ban, chỉ cần không cẩn thận một chút là gây huyên náo người ngã ngựa đổ, bé thường xuyên bị Liễu Hân Linh gọi đến giáo huấn, nói cho cùng là muốn tiểu bánh bao trở thành một đứa trẻ ngoan, như thế mới được người ta yêu thích. Vì vậy, tâm hồn nho nhỏ của tiểu bánh bao hiểu được phải làm một đứa trẻ ngoan thì mới không bị mẫu thân giáo huấn. Cho nên, tiểu bánh bao hồn nhiên không tỳ vết lại không biết đạo lý lớn ở phía sau – Bé chỉ hiểu nhất định mình phải là một đứa bé “ngoan” --Về phần phải ngoan thế nào bé còn quá nhỏ, không hiểu được – Nên chỉ có thể cường điệu nói mình rất ngoan.
“A ~ Thật hả?” Liễu Hân Linh cười như không cười cầm khối bánh anh đào nhét vào tay con con gái đang chuẩn bị học theo ca ca trèo lên bàn đá nằm ngủ, để cho bé có cái gặm chơi không thôi lại ngủ nữa.
Liễu Hân Linh hơi bực mình, Nhị Bảo rất lười biếng, bé không thích giao tiếp với người khác, ngoài ra còn rất bướng bỉnh. Nhưng để được ngủ, tùy lúc bé sẽ làm ra một ít chuyện khiến người ta nghẹn họng. Ví dụ như lúc này, bé nhìn thấy ca ca nằm trên bàn đá, hình như rất dễ chịu thoái mái mà mẫu thân cũng không có ý la rầy ca ca, cho nên tiểu bánh bao cũng học theo, bàn tay nhỏ béo chồm lên bàn đá chuẩn bị gục đầu xuống ngủ, nhưng không ngờ mẫu thân lại gõ đầu bé một cái, bàn tay nhỏ bị nhét một khối bánh anh đào, thế là tiểu bánh bao chỉ có thể mím môi rưng rưng gặm bánh anh đào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]Hiền thê cực khỏe - Vụ Thỉ Dực
Ficción GeneralSau bộ này là bộ Hiền thê ngốc nghếch của má Vụ. Nhà mị có bộ đó. Ai muốn thì vào đọc nha😘😘😘 Số chương:126 Tình trạng: Hoàn Nội dung: Kể về một nữ sau xuyên không thành hiền thê có quái lực và anh chồng thế tử trung khuyển công. Liễu Hân Linh là...