"Thúc thúc?"
Giọng nói trẻ con non nớt vang lên phía sau lưng, Quý Uyên Từ ngẩn người, lập tức xoay lại, nhìn thấy từ khúc cua sau lưng có hai tiểu bánh bao tay nắm tay đáng yêu nhìn mình. Thật là...quá dễ thương.
"Đại Đại, Nhị Nhị, sau các cháu ở đây? Phụ thân và mẫu thân đâu?"
Quý Uyên Từ ngồi xổm xuống trước mặt hai tiểu bánh bao, cười dịu dàng xoa đầu hai cục cưng.
Tiểu bánh bao rất biết điều cười lại với y, đôi mắt to đen linh hoạt của Đại Bảo chớp chớp, còn Nhị Bảo ngáp ngắn ngáp dài nhưng cũng không có dấu hiệu muốn ngủ. Quý Uyên Từ kéo bàn tay nhỏ của các bé tới bắt mạch, ừm...hôm nay rất khỏe mạnh, đều là các bánh bao đáng yêu ~~
"A..." Đại Bảo nghiêng đầu nhỏ mềm mại nói: "Cha, không thấy. Nương...bảo Đại Đại, và Nhị Nhị, chơi ~~"
"Thúc thúc, đi, đâu?" Nhị Bảo ngọt ngào hỏi.
Quý Uyên Từ cười dịu dàng, phiên dịch lại lời nói của các tiểu bánh bao, "Có phải phụ thân Đại Đại đi ra ngoài rồi không? Mẫu thân bảo con dẫn Nhị Nhị đi chơi, không được để Nhị Nhị ngủ đúng không?" Thấy tiểu bánh bao gật đầu, y lại híp mắt chuyển hướng sang tiểu bánh bao Nhị Bảo, thành khẩn nói: "Nhị Nhị à, ngủ nhiều sẽ trở thành con heo nhỏ lười biếng đó, phải đi chơi với ca ca nhiều hơn nhé. Ừ, bây giờ thúc thúc muốn đi ra ngoài chữa bệnh miễn phí."
"Chữa bệnh miễn phí?" Hai tiểu bánh bao đồng thời nghiêng đầu thắc mắc.
"Đúng thế, chính là khám bệnh cho những người tội nhiệp bị bệnh đó ~~" Quý Uyên Từ kiên nhẫn giải thích, từ trước đến giờ trước mặt bệnh nhân và trẻ nhỏ, với tư cách là đại phu, y đều rất kiên nhẫn, tính khí cũng rất nhã nhặn ấm áp, cho nên bệnh nhân mới có thể thoải mái cởi mở với y.
Tiểu bánh bao Đại Bảo tuổi còn nhỏ, thật sự không hiểu chữa bệnh từ thiện là cái gì, nhưng bé lại hiểu rất rõ hai từ "Xuất phủ", tiểu bánh bao Đại Bảo lập tức nhào về phía trước ôm lấy một chân Quý Uyên Từ, non nớt mềm mại kêu lên: "Đại Đại, đi ~~" Sau đó bé thấy muội muội không có phản ứng nên lôi kéo muội muội tới, để cho muội muội ôm một chân còn lại của bạn thái y, kêu lên: "Nhị Nhị, đi ~~"
Tiểu bánh bao Nhị Nhị là một bà cụ non không có sức sống, bé ngáp một cái, thấy ca ca nhìn mình lom lom nên rất bình tĩnh gọi theo: "Nhị Nhị, đi ~~"
"..."
Quý Uyên Từ nhìn Nhị Bảo không có tinh thần, trong lòng y chảy mồ hôi ròng ròng. Gần đây Nhị Bảo bị Liễu Hân Linh giày vò rất nhiều, tật xấu lười biếng thích ngủ giảm đi không ít, nhưng mà dáng vẻ bà cụ non không hợp tuổi vẫn không có tinh thần hoạt bát gì cả, khiến người ta rất lo lắng.
"Được, thúc thúc dẫn các cháu đi, có điều hai đứa phải ngoan ngoãn đó, Đại Đại không được chạy lung tung, biết chưa?" Quý Uyên Từ đặc biệt dặn dò tiểu bánh bao tràn trề sinh lực.
"Quý thái y, chuyện này không tốt lắm..." Mama chăm sóc hai tiểu bánh bao nghe Quý Uyên Từ muốn dẫn hai bé xuất phủ đi chữa bệnh miễn phí, các bà không khỏi lo lắng. Dù sao hai vị chủ tử còn nhỏ, bên ngoài trời rất nắng, lại nhiều người, nếu các chủ tử xảy ra chuyện gì, bọn họ đảm đương không nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]Hiền thê cực khỏe - Vụ Thỉ Dực
Ficción GeneralSau bộ này là bộ Hiền thê ngốc nghếch của má Vụ. Nhà mị có bộ đó. Ai muốn thì vào đọc nha😘😘😘 Số chương:126 Tình trạng: Hoàn Nội dung: Kể về một nữ sau xuyên không thành hiền thê có quái lực và anh chồng thế tử trung khuyển công. Liễu Hân Linh là...